9

1.4K 146 0
                                    

Lần đầu Jaemin gặp lão đại là trong đám tang của bố cậu. Bố cậu là đàn em của lão đại, vì đỡ một nhát dao cho ông mà qua đời. Đó là một người to lớn và toát ra vẻ của một người có quyền thế đến mức không ai dám nhìn thẳng. Ông ngồi trước mặt mẹ cậu, còn cậu thì nấp sau lưng mẹ, lén nhìn ông.

'Cô còn trẻ, hãy bắt đầu cuộc sống mới, Jaemin cứ để tôi lo'. Lão đại nói với mẹ cậu bằng giọng trầm trầm và có chút buồn, đôi mắt ông nhìn xuống, khác hẳn dáng vẻ oai phong của mình.

Và chỉ sau đó vài ngày lão đại đã nắm tay Jaemin đưa về nhà, một ngôi nhà kiểu truyền thống lớn đến mức Jaemin nghĩ trường tiểu học của cậu cũng không lớn bằng.

'Từ hôm nay đây là nhà của con' ông nói khi Jaemin còn mải nhìn ngôi nhà lớn với rất nhiều người giúp việc.

'Nhóc này là ai thế?' một giọng nói vang lên và Jaemin quay đầu nhìn. Một người trong đồng phục trung học từ từ bước lại gần cậu, anh ta đẹp hơn tất cả những học sinh trung học mà cậu đã từng thấy.

'Đây là em trai của con' lão đại nói khi đẩy Jaemin về phía trước. Cậu rụt rè bước tới gần, người đó mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cậu hết sức dịu dàng khiến Jaemin quên hết lo lắng.

'Em tên gì?' người đó mỉm cười hỏi, nụ cười của anh ta thật đẹp và khiến cậu yên tâm.

'Jaemin' cậu đáp, khẽ cúi đầu xuống, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc.

'Anh là Jaehyun' người đó nói, khẽ bẹo má khiến cậu mỉm cười 'từ bây giờ anh là anh trai của em'.

.


'Em đang nghĩ gì vậy?' Jaehyun hỏi khiến Jaemin sực tỉnh.

'Nghĩ xem về nhà sẽ học tiếp hay là chơi' cậu cười tít mắt.

Sau cuộc gọi lần trước thì cả ba người đều trong tâm trạng nôn nao muốn về nhà. Họ đã qua Mỹ gần một năm nhưng cảm thấy như rất dài, bằng cả đời người. Khi trở về Hàn hẳn sẽ có rất nhiều việc làm. Jaemin quay sang nhìn Taeyong, anh đang sắp xếp đồ dùng ở bếp, khi về nước Taeyong sẽ gặp lại gia đình, sẽ tiếp tục học đại học, anh đã bỏ lại rất nhiều thứ ở quê nhà.

'Anh bỏ ra đi, chúng ta không cần đâu' Jaemin nói khiến Taeyong giật mình.

'Em nói gì cơ? À mà đúng.' Taeyong mỉm cười, có lẽ anh cũng lơ đãng đôi chút trước việc sẽ được trở về nhà.

'Jaehyun này' Jaemin lại gần anh hỏi 'dì Min Hee chắc chắn mọi chuyện ổn rồi chứ?' Trong lòng Jaemin vẫn gợn lên chút lo lắng.

'Dì ấy là người cẩn thận mà, em đừng quá lo lắng, việc này anh cũng biết trước rồi' Jaehyun trấn an.

Hóa ra Jaehyun đã dự định từ lâu, nhưng không nói ra vì muốn mọi việc chính thức, giờ thì Jaemin đã thực sự có cảm giác được trở về rồi.

.


Lão đại là người đứng đầu gia đình, quản lý công việc của gia đình. Dù có nhiều nét giống nhưng họ không phải là xã hội đen, lão đại cũng ra lệnh cho đàn em hạn chế sử dụng bạo lực, không phạm pháp và gây sự với nhà cầm quyền. Nhờ cách cư xử có chừng mực mà họ duy trì được chuyện làm ăn qua nhiều thế hệ. Jaehyun là con trai duy nhất của lão đại.

'Jaehyun ở đâu vậy?' Jaemin hỏi và một người giúp việc trả lời. Cậu chạy qua khoảng sân rộng bước vào một gian nhà bằng gỗ, kiến trúc cổ nằm đối diện một ao nhỏ nơi Jaehyun đang ngồi uống trà.

Là con trai của lão đại thì có nhiều nguyên tắc và ràng buộc, Jaehyun lớn lên trong sự phục tùng và kỳ vọng của gia đình, luôn thể hiện sự lãnh đạm ra bên ngoài.

'Anh!' Jaemin chạy lại chỗ anh rồi nằm lăn ra sàn, mùa hè thật nóng nực.

'Em làm gì mà chạy dữ vậy' Jaehyun cười, anh hầu như chỉ cười với cậu, nụ cười luôn dịu dàng.

'Em cũng muốn uống trà.' Jaemin nói rồi nhích về phía Jaehyun, gối đầu lên đùi anh.

Làm con nuôi của lão đại thì lại khác, Jaemin có một cuộc sống rất thoải mái và không bị ràng buộc, cậu có tất cả những gì mình muốn.

'Jaemin này, mai em có rảnh không' Jaehyun nói khi vuốt tóc cậu và Jaemin nhắm mắt, mơ màng ngủ.

'Có, sao hả anh?'

'Mai đi với anh một chút' Jaehyun nói.

'Vâng' Jaemin đáp, cơn buồn ngủ kéo đến sâu hơn khi cơn gió nhẹ từ ao thổi đến xua đi cái nóng và Jaehyun vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Jaemin không biết rằng từ ngày mai, thổi qua cậu chỉ là những cơn gió lạnh.

NCT || Tay lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ