chap 21. Hiểu Lầm

165 23 14
                                    

      Vương Tuấn Khải  nhiều  ngày mệt mỏi  trong phòng  phẫu  thuật  , trong lòng  luôn  cảm thấy  khó  chịu  hôm  qua  không may nhìn  thấy  Thiên Tỷ  ôm lấy  Vương Nguyên  , cõng cậu về  phòng  còn  nắm tay  thân  mật.  Những  suy nghĩ  lần  trước  không  muốn  nghĩ  lập  tức  ùa về.

Anh không thể  nào  đứng nhìn  người  bạn  mình  tin tưởng nhất  đem lòng  yêu  người yêu của  mình  được  . Nhanh  chóng  tìm  tới  phòng  khám  của  Thiên Tỷ  , Vương Tuấn Khải  không  gõ  cửa  mạnh mẽ  tiến vào.  Bên trong  không có  ai,  màn hình máy tính  vẫn  chưa  tắt  khi quan  sát  rõ  liền  thấy  tất cả  điều  là  hình ảnh  của  Vương Nguyên.

     Vương Tuấn Khải  khẳng định  điều  mình  nghĩ  là  đúng  đôi môi  mím  chặt  kìm  nén  cơn tức giận  đến  bật máu.  Thiên Tỷ  cầm trên tay tách cà phê  ấm  nóng  không  cảnh giác  bước vào  phòng  nhìn  thấy  anh liền  không khỏi ngạc nhiên.  Liếc ngang máy tính  liền  hiểu  mọi chuyện. 
 
    Anh không hề  rung sợ  , ung dung trước  mặt  Vương Tuấn Khải  thảnh thơi  làm  việc  tiếp  mà không  để  ý  gương mặt  đỏ lên  vì  kìm nén  của  Vương Tuấn Khải. 
 
    "- Người  anh em,  cậu đến phòng tớ mà không  nói trước  có phải là  có chuyện gì  không?  " Vương Tuấn Khải  vạn phần  không  ngờ  tới  thái  độ  này  của  Thiên Tỷ  , trong lòng  không  khỏi  chua xót  cảm giác  bị  người  bản thân  coi trọng  phản bội khiến mắt anh đỏ ửng lên.

    "- Thiên Tỷ  , cậu....  Rốt cuộc đang có tình cảm  với  Vương Nguyên  sao?  " Thiên Tỷ  cho từng lời  nói  của  người  trước  mắt  vào  tai,  đầu ngẩn khỏi  màn  hình đứng dậy  đối diện với  anh. 

    "- Đúng vậy!!!  Là  không thể  rời bỏ  được.  Là  mạng sống hiện  tại  của  tớ!!  " Anh vừa  nói  dứt  chữ  cuối  cùng  thì  má  trái truyền  đến  một  cơn  đau  nhứt  dữ  dội đến   máu từ khóe miệng tuôn ra.  Vương Tuấn Khải  đánh  Thiên Tỷ,  anh thực sự  không  chịu  đựng  được  chuyện  này.

     "- Thiên Tỷ  , cậu  nói  xem rốt cuộc  tôi  không tốt  với  cậu  chỗ nào  ? Tại sao  lai đối  xử  với  tôi  như  vậy chứ?  " Vương Tuấn Khải  điên tiết gào lên. Thiên Tỷ  lau khô  khóe  miệng.  Chỉnh  lại  vạt áo  có  chút  nhăn nhúm  bước  đến  trước mặt  anh.
    
     "- Cậu  đừng  có  cố  chấp  đến  như  vậy  được  không?  Yêu thương  em ấy  là  trách  nhiệm  của  tôi,  không  hề  chiếm đoạt  thứ gì  của  cậu  cả  !" Lần  này  Vương Tuấn Khải  xúc động  mãnh liệt  lao đến  đấm vào  mặt Thiên Tỷ  khiến  anh  ngã  gục  xuống  sàn  nhà. 

Âm thanh  kim loại  vang lên  điều  đặn  lăn dài  trên  mặt  đất sau khi rời  khỏi  ngực Thiên Tỷ  yên vị  trước mắt  Vương Tuấn Khải.  Anh  cúi xuống  nâng chiếc nhẫn  quen thuộc trong tay  , phút  chốc  nhận  ra  đến  trước mặt Thiên Tỷ  cúi xuống  kiên nhẫn  hỏi.

   "- Nhẫn của Vương Nguyên  tại  sao cậu  lại  giữ?  " Thiên Tỷ  không  ngồi  dậy  tiếp  tục nằm trên  mặt đất,  nhắm mắt  an tĩnh  nói.
  
    "- Nó là  của  tôi!!!  " Vương Tuấn Khải  nghe xong  nhíu  mi tâm  quay đầu  một mạch  đến  trước phòng  Vương Nguyên.  Cậu  đã  ngủ  hơi thở  đều  đặn  tràn ngập yên bình.  Anh  cố gắng  không gây ra  động  tĩnh  bước  đến  gần  quan sát  trong  cổ áo  cậu.

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ