Chap 12 . Nguồn gió mới

162 26 11
                                    

Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên trán cậu , một buổi tối lại nhẹ nhàng trôi qua. Anh cẩn thận kéo mép chăn phủ lấy cả người cậu. Vì cậu đang nằm ở tầng thứ 9 nên khí hậu đặc biệt lạnh , gió cũng rất to.

Tháng mà họ đang cùng nhau trải qua là tháng 10 bắt đầu của một mùa đông với những cơn gió lạnh. Vương Tuấn Khải đến cạnh cửa sổ nhìn vào khoảng không đen đặc hoà vào ánh đèn đường mờ ảo trải dài trên mặt đường.

Những cơn gió đêm vẫn hát miệt mài ru ngủ vạn vật . Bỗng chốc đôi môi hồng nhuận khẽ lộ ra đôi hổ nha sinh động khi đôi đồng tử phát hiện những đoá hoa tuyết nhỏ bé đang trải dài trong cơn gió đang lặng lẽ phiêu du bên khung cửa kính. Nét đẹp yên lặng không kém phần lung linh kia kéo Vương Tuấn Khải rơi vào mông lung.

Nếu cậu chưa ngủ vẫn có thể cùng anh nhìn ngắm những cơn mưa tuyết đầu mùa xinh đẹp này, và nếu cậu khỏe hơn cả hai sẽ có thể cùng nhau nặn người tuyết dưới trời Đông.

"- Nguyên Nguyên ! Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi này, thật tiếc vì em đã bỏ qua chúng. Nhưng không sao!! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón nhiều khoảnh khắc tuyệt hơn!! " Anh nhìn về phía cậu đang điều điều nhịp thở, cả người rúc lại dưới tấm chăn mỏng. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu , trong tâm liền nghĩ phải nhắc cậu mặc thêm nhiều áo.

////****////****////****////****////****////***
Vương Nguyên hờ hững mở đôi mắt nhìn ánh nắng yếu ớt nhìn mình bên cửa kính. Vương Tuấn Khải có lẻ đang đi trực , cậu chậm chạp rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Dòng nước cực lạnh khiến đôi tay cậu rút lại nhanh chóng , " sao lại lạnh như vậy? " cậu đành sử dụng vòi nước nóng bên cạnh .

Bên ngoài , Chí Hoành đã đến âm thanh nhắc nhở cùng sắp xếp đồ đặt vang lên điều đặn. Nó thay hoa oải hương trong phòng thành những đoá hoa ly trắng dịu dàng , một ít trái cây và một chút điểm tâm dành cho cậu.

Vương Nguyên đóng cửa , hướng Chí Hoành mà đến gần cả người run rẩy . Chí Hoành thấy cậu co rút người trong đồng phục bệnh viện liền mở túi xách đưa cho cậu một chiếc khăn choàng cổ bằng len với màu đỏ ấm áp. Còn có cả áo khoác rộng dài quá đầu gối màu đen.

Nó nhìn cậu không hiểu gì liền giúp cậu mặc các thứ đó vào người . Quàng chiếc khăn vào cổ cậu một cách ấm áp nó còn cằn nhằn cậu nào là không biết lo cho bản thân cái gì mà mùa đông đến rồi mà ăn mặc phong phanh đến tím tái.

"- Hoành Hoành ! Cảm ơn cậu! " Chí Hoành bỉu môi chán ghét con người khách sáo trước mặt, lúc nào cũng như vậy mà cảm ơn nó. Đã là bạn bè thân thiết bao lâu nay còn toả ra kính cẩn như vậy.

"- Ai Ya !! Nguyên Nguyên à, cậu cứ khách sáo tớ liền không chơi với cậu nữa , là Khải ca bảo tớ phải chăm sóc cậu thật ấm áp trong mùa Đông này!!! " Nó cười tinh nghịch , đưa tay kéo vai cậu mà ôm chặt . Trong lòng Vương Nguyên là một điều ấm áp đến khó tả. Nhận lấy điểm tâm từ Chí Hoành ngoan ngoãn ăn sạch.

"- Nguyên Nguyên này , cậu nếu muốn được chơi giáng sinh thì phải tuyệt đối nghe lời bảo trọng sức khoẻ . Nếu không thì tớ sẽ đánh chết cậu! " Nó vừa nói vừa đưa dao đang gọt trái cây hướng cậu hâm dọa. Vương Nguyên đưa li sữa ấm uống còn nữa hướng nó cười ngọt ngào.

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ