chap 24 . Khi Thời Gian Không Còn Là Vô Hạn

141 20 9
                                    

       Thiên Tỷ  dưới sự giúp đỡ  của  Chí Hoành  công việc  di chuyển  và thu xếp  chỗ ở  rất nhanh  hoàn thành nhanh chóng.  Chí Hoành  đung đưa  trên chiếc xích  đu dưới tán  cây  to rộng  râm mát của cây hoa huỳnh  trên tay là tách  cà phê  trả công  của  Thiên Tỷ.

       Thiên Tỷ  cuối cùng  cũng  yên tâm mà  ngừng tay dọn dẹp.  Đồ anh chuyển đến  thực sự  không nhiều.  Chỉ có một  vali quần áo,  cùng những  vật dụng cần thiết kể cả  chiếc xe  hơi  đang nằm  im dưới  bóng cây.

    
        Vương Nguyên  sống khá đơn giản  không chú trọng  những thứ cơ bản  nhất định  của một  gia đình  .  Chính vì  vậy  Thiên Tỷ  sẽ  thay cậu  làm  điều  đó.  Bàn ăn gia đình  đã  được anh đặt  ngay ngắn  trong gian bếp  trống trải  kia.

        Vương Nguyên  hẳn sẽ không khó chịu khi anh thay đổi  một  chút không gian của  hai người . Thiên Tỷ đã  chi một  số tiền  không hề nhỏ  để  lót dưới sàn nhà  chính là  một tấm thảm lông màu trắng  kiêu sa.  Một vài bức tranh  nghệ thuật  treo trên tường  trắng để giảm phần lạnh ngắt bao lâu.

     Thiên Tỷ  bước ra  vườn  nhìn người trước mặt  thản nhiên  uống  cà phê  . Bước  đến  chiếc bàn  nhỏ  bằng  nứa  ngồi  xuống đệm  ghế bên  cạnh  nhàng nhạt lên  tiếng.

      "- Chí Hoành !!! Những ngày sau thực sự rảnh rỗi  cậu  có  thể  đến  đây  chơi!!!  " Nó  đang thả hồn  theo tiếng chim gọi  trên  cành cây  rất xa nghe được  những lời này  liền  có  chút  phấn  khởi  ! Gì  chứ?  Sao nó  lại  phấn khởi? Chí Hoành lại thôi miên  chính mình. 
  
        "- Được thôi  !! Sau này  tôi sẽ  đến  đây để..  Thăm  Vương Nguyên  !! " Nó  cười  hồn  nhiên,   cúi người  cho balo lên vai Chí Hoành  quay  đầu  tạm biệt  Thiên Tỷ  nhanh  chóng  bước đi. 

        "- Thiên Tỷ!!  Tôi  có  hẹn  trước  , tôi  đi đây!!!  " Thiên Tỷ  nhanh  chóng  cảm ơn  rồi  đưa nó  ra khỏi  cổng.  Chí Hoành  nhanh chóng  đi khỏi  , Thiên Tỷ  cảm thấy thật  sự  rất cô đơn  , anh thực sự  mong  Vương Nguyên  nhanh  chóng  hồi phục  sau đó  về  nhà  cùng  mình.

       *****************************

      Vương Nguyên  nâng cao  chiếc khăn  len đỏ  lau vội  giọt  máu  từ  mũi  vừa  xuất hiện.  Thực sự  , dạo gần  đây  những  cơn  đau đầu  chưa từng  ngưng hành hạ  Vương Nguyên  .  Mỗi ngày lượng khăn giấy  đỏ  tươi  vết  máu  luôn  chất  đầy  trong  sọt rác  dưới giường  .

   Từng dòng dịch đẫm màu  đó  đã  khiến  Vương Nguyên  nhuộm  cả tâm trí  vào  sự  che giấu  cùng  nổi  đau xót  của  mình.
    
     Vương Nguyên  ý thức được  việc  trầm trọng  của  căn  bệnh  trên  người  đã  như thế nào.  Cậu  cũng hiểu  rõ  khả năng  biến mất  khỏi  cuộc đời  này  của  mình  có thể là  một  ngày nào  đó  không  xa. 

   Vì  vậy  cậu chấp nhận  hiện  thực,  sống thật  ý  nghĩa  bên  Vương Tuấn Khải  cho đến  ngày  đó.  Cũng không còn gì phải hối tiếc  nữa.
  
    Vương Nguyên  cho những viên thuốc  trong ngăn tủ  nhanh  chóng  trôi vào vòm họng.  Điều  chỉnh  nhịp thở  , cố quên  nổi  đau đớn hiện  tại  . Nhanh chóng  quyện vào những màn đêm quen thuộc. 

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ