chap 28. Vương Nguyên ! Chúng ta đi thôi

145 18 1
                                    

Thiên Tỷ nằm trong lòng ai đó cảm giác rất thoải mái . Nỗi đau cuối cùng cũng xoa dịu được vài phần. Chí Hoành ngủ gật trên dãy ghế chờ một cách đáng thương , tư thế không thoải mái này không biết rốt cuộc đã duy trì trong bao lâu.

Anh nâng niu mái đầu nhỏ dựa vào vai mình tránh làm Chí Hoành thức giấc . Có lẽ nó đã rất lo lắng nên đã vội tìm đến đây để chăm sóc anh, gương mặt thanh thoát được an vị trên bờ vai rộng ấm áp mà trở nên dãn ra dễ chịu.

Thiên Tỷ nhìn vào tấm cửa kính sóng mũi lại sọc lên một luồn khí khó chịu . Thiên Tỷ miên man trong suy nghĩ của mình. Nếu mẹ thấy anh đau lòng như vậy chắc chắn sẽ không yên lòng nhắm mắt, sẽ không yên lòng giải thoát khỏi đớn đau. Cho nên anh tuyệt đối không được yếu đuối nữa .

Rồi anh lại chợt nhớ đến Vương Nguyên, Tâm can bảo bối trong lòng . Chắc giờ này cậu cũng không vui vẻ gì , hẳn là rất lo lắng cho anh trong thời gian dài đi xa này . Mẹ anh thực sự đã quá hi sinh vì một tình thân cao cả, là ước nguyện cuối đời bà, là đứa con có hiếu Thiên Tỷ sẽ giúp mẹ hoàn thành tốt tâm nguyện này.

Thiên Tỷ nhìn một lượt gương mặt hiền hoà bên cạnh, trong lòng có chút an ủi ghé qua cổ vũ anh vượt qua khó khăn trong lúc yếu lòng nhất. Gương mặt thân thương trong căn phòng phía xa không còn lạnh lẽo nữa, trở nên thanh thản kì lạ. Dù đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ mở nữa.

"- Mẹ kiếp sau, con vẫn sẽ là con của mẹ, sẽ nguyên vẹn báu hiếu cho mẹ hết cả kiếp này! " .

************************************
Vương Tuấn Khải đang may cho con Đô Đô béo ụ một tấm áo mong . Con chó nhỏ nằm trong lòng Vương Nguyên vui thích đến híp mắt mà không biết người nào đó cầm kim tức tối đến nỗi đâm vào tay mình mà hét lên một lượt đau đớn.

"-Tiểu Khải!! Anh có làm sao không ? Đưa tay em xem nào! "

Vương Nguyên vội vàng chạy đến bên cạnh xem xét . Máu của bác sĩ Vương một lượt chảy ra trên đầu ngón tay. Vương Nguyên không chần chừ đưa ngay vào khuôn miệng nhanh chóng mút lấy dưới con mắt mở to của người bên cạnh.

"- Nguyên Nguyên không cần......! "

Vương Nguyên lo lắng tiếp tục công việc trong ánh nhìn không rời một khắc của bác sĩ Vương. Lúc này khuôn mặt nghiên thanh tú của cậu đã khiến thế giới trong lòng anh sớm đã khuynh thành khuynh nước rồi.
Và rồi Vương Nguyên bất ngờ quay đầu đối diện , bốn mắt xinh đẹp nhẹ nhàng tiếp xúc. Vương Tuấn Khải không muốn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Ngay lúc hai đôi môi sắp tìm đến nhau Vương Nguyên đột nhiên có phản ứng ngượng ngùng nhanh chóng chạy đi tìm bông băng sát trùng giúp anh. Khỏi phải nói tâm bác sĩ Vương bị tạt nước lạnh , hụt hẫng như thế nào.

" - Tiểu Khải ! Anh đã hết đau rồi chứ? Sát trùng đã để tránh nhiễm trùng! "

Vương Nguyên đem dụng cụ đến , trên môi là nụ cười ấm áp cho người có gương mặt tối sầm vì bị phũ lúc này. Vương Tuấn Khải biết điều nên dẹp cái bản mặt đó đi. Ngồi im hưởng thụ chăm sóc của bảo bối trong lòng.

"- lần sau không được từ chối nữa có biết không ? Anh buồn lắm đó!!! " Vương Nguyên chăm chú sử lí xong cuộn băng bé xinh xinh trên tay anh bỗng nhiên đỏ mặt gật đầu. Đô Đô nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hai người một người đỏ mặt , một người cười lộ hổ nha vui vẻ yêu thương.

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ