chap 33. Trở về với cuộc sống mới

136 19 2
                                    

   Dịch  Dương  Thiên  Tỷ  mông  lung  bước  trong  đầu  là  hình  ảnh  Chí  Hoành  liên  tục  nói  " Thiên  Tỷ  , tôi  thích  anh!!!  "

     Chuyện  này  không  nằm  trong  tưởng  tượng  của  mình  nên  Thiên  Tỷ  khá  bất  ngờ  . Nhưng  anh khá  rõ  thực  sự  mình  cũng  có  tình  cảm  với  nó  nhưng  chưa  đủ  để  cả  hai  cùng  một  chỗ  .

     Thiên  Tỷ  đã  nói  với  nó  rằng  cả  hai  cần  phải  suy  nghĩ  thật  kĩ  về  việc  này  nếu  có  duyên  nhất định  sẽ  chung  đường  .

     Bước  chân  cuối  cùng  không  tự  chủ  dừng  lại  trước  cánh  cửa  trước  mặt  . Bóng  lưng  hiền  hoà  hiện  ra trước  mắt  . Ánh mắt  Thiên Tỷ  cũng  dịu  đi,  mỉm  cười  bước  vào.

     "- Nguyên Nhi!!! " nghe  được  âm  thanh  quen thuộc  Vương  Nguyên  nhanh chóng  quay  đầu . Nở  nụ  cười  nhanh  chóng  rời  giường  đến  ôm  chặt  Thiên  Tỷ .

    "- Em...  Làm  sao  vậy  ?" Vương  Nguyên  không  đáp  từng  chút  cảm  nhận  . Đến  lúc  này  cậu  cần  Thiên  Tỷ  hơn  bất  cứ  ai,  anh  cũng  vậy  . Bọn  họ  cần  tình  thân  .

    "- ngày  mai  em xuất  viện  đúng  không  ?" Thiên  Tỷ  cũng  đáp  lại  ôm  chặt  vai cậu  . Ôn  nhu  " uh " một  tiếng.

    "- vậy  trước  khi về  ... Mang  em đến  mộ  của  Dì  !" Thiên  Tỷ  đột  nhiên  sững sờ  , cả  người  cứng  đờ  ra.  Vương  Nguyên  hiểu  chậm  rãi  lên  tiếng  .

    "- Em biết  mọi  chuyện  rồi  , Thiên Thiên  để anh  một  mình  chịu  uỷ khuất  nhiều như  vậy...  Em không  tốt!!!  " Thiên  Tỷ  cảm  nhận  được  vai  áo  một  bên  đã  ướt  một  mảng ấm nóng.

     Đúng  như  anh  nghĩ  Vương Nguyên  đang  khóc  . Thiên  Tỷ  đỡ  cậu  từ  trên vai  xuống  . Âm  trầm  hỏi  .

    "- Em làm  sao lại  biết  ? " Vương  Nguyên  đưa  tay  lau  khô  mắt  mình  nhanh  chóng  lấy  lại  nụ  cười  .

    "- Tiểu  Khải  nói  cho em biết  ! " Thiên Tỷ  âm  thầm  thở  dài  cái  tên  kia  sao lại  nói  cho cậu  biết  không  sợ  cậu  tự  trách  bản  thân  sao. Nhìn  Vương Nguyên  hiện  tại  không đến  mức khóc  nháo  tự  dằn  vặt  thống  khổ anh  cảm thấy  nhẹ  nhàng.

     "- Thực ra anh ấy  vẫn  không  chịu  nói  , nhưng  khi em nói  rằng  trong  lúc  hôn mê sâu  em đã  gặp  một  người . Một  người  phụ  nữ  ấm áp  , người  này  một  mực  căn dặn  em nhất  định  phải  sống  tốt  , sau đó  nhanh  chóng  tan biến  . Và  cuối cùng  anh ấy  hiểu  và  nói  cho em biết  tất  cả! "

     Thiên  Tỷ  không ngờ  có  sự  tình  này  nhưng  tất  cả  điều  là  sự  thật  mà  sự  thật  lúc nào  cũng  sẽ  được  đưa  ra trước  ánh  sáng.

   "- Em không  cần  nghĩ  nhiều  , tất  cả  là  do mẹ  muốn  !" Thiên Tỷ  xoa đầu  Vương  Nguyên  nhanh  chóng  nói  tiếp.

    "- Nghĩ  ngơi  sớm  ngày  mai anh  sẽ  cùng  em đi viếng  mộ  của  mẹ  anh  !"  Vương  Nguyên  gật  đầu  nhìn  Thiên  Tỷ  nhẹ  nhõm  trở  về  .

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ