chap 6 . Anh là ai?

238 27 4
                                    


  Vương  Nguyên  dần  tỉnh  lại  cũng  là  chuyện của ngày hôm sau.  Cậu  khó  nhọc  mở  đôi  mắt nặng trĩu  nhìn  thấy  xung quanh là  một  màu  trắng  toát  kèm  theo mùi  thuốc  khử  trùng  nồng  nặc xâm nhập vào  khoang mũi.

  Bên  tay  lại  là  dây truyền nước chi chít cả  cơ  thể  cũng  không  có  một  tí  sức  lực  nào,  sau một  lúc  cậu  cũng  dần  biết  mình  đang ở  đâu.  Bên  tay trái  truyền  đến  cảm  giác  lạ  cậu  cố  nhìn  thử  thì  phát  hiện  một  quả  đầu  đen mái  bồng đẹp đang  say sưa cúi đầu ngủ  bên  cánh tay cậu. 

Cậu nghĩ người  này  đã  đưa  cậu  vào  bệnh  viện nên  không  cố  ý  phá  giấc  nên  để  anh ta  ngủ  chút  nữa. Như cảm nhận được điều gì đó anh  ngẩng đầu  lên thì  nhìn  thấy  cậu  đã  tỉnh  liền  nở nụ  cười mừng  rỡ. Vương Nguyên không  biết người  này  là  ai nhưng  anh ta không mang cảm  giác  khó  chịu  cho cậu  lại  còn  cứu  cậu,  trong lòng  là  một  lòng  biết  ơn.
"-Thật  hay quá  cậu  tỉnh rồi !!! Có  muốn  uống  một  chút  nước không? " đôi mắt phượng xanh chóng  đem ánh  nhìn  quan tâm  hướng  đến  cậu.

  Nhận  được  cái  gật  đầu  của  cậu  anh  vội  đỡ  cậu  dựa  vào  thành  giường  bệnh .Vương  Nguyên  cảm  nhận  được  anh là  một người  ôn  nhu hết  mực , cánh  tay mạnh  mẽ  ấm  áp  giữ  chặt  cậu  . Gương  mặt  anh  lại  đem đến  cho Vương Nguyên  một  cảm  giác  kì  lạ,  có  lẽ  nếu  không  phải  hiện  tại  còn  sống  thì  cậu  sẽ  nghĩ  mình  lên  thiên  đàng  rồi. 

Anh quay  đầu lại  tấm  lưng  rộng  lớn  che chắn  cả  nguồn  ánh  sáng  khó  thích  ứng  ngoài  kia,  nhanh  chóng  rót  nước đem đến  đặt  vào  tay  cậu.

"- Cảm  ơn  anh! " Vương Nguyên yếu  ớt  đón  nhận  ly nước  chậm  rãi  đưa  lên  bờ  môi  đang dần  khô  đi mà  uống  từng  ngụm. Anh  nhanh  chóng  đặt  li nước  mà  đối  diện  với  cậu .

" cậu  có  lẽ  hiểu rõ bệnh  của  mình  chứ?  Cậu  có  người  thân  nào  không ? " Vương  Tuấn  Khải  muốn  hiểu  về  cậu  nhiều  hơn  , không  biết  cậu  như  thế  tại  sao bên cạnh  cả  một  người  thân  cũng  không  thấy. 

Vương  Nguyên  nhận  được  câu  hỏi  cũng  không  buồn  trả  lời.  Cậu  không  muốn  người  ta thương hại  mình lại  luyên lụy  người  khác  lại  không  tốt .Còn  phần  bệnh  tật  cậu  đã  sớm  cho nó  vào  ngăn  kéo  trong  lòng  xem như  chưa  có  chuyện  lo sợ  hay quyết  tâm  chữa trị  khi  từ lúc  cậu  biết  mình  mắc  phải  nó  . Có  lẽ  cậu  cũng  muốn  mau chóng  nhìn  thấy  cả  gia đình  mình  được  đoàn tụ  ở  một  nơi  xa xôi  nào  đó.

"- Bệnh  của  tôi  , tôi rất  rõ anh  không  cần  phải  lo lắng.  Còn  người  thân  của  tôi  tất  cả  đều  không  còn! Cho nên  anh  không  cần  phải  mất  công  liên  lạc  giúp  tôi. " Vương  Nguyên  trầm  mặt  cúi  đầu  không  muốn  đối  diện  với  thứ  ánh  sáng  chói  loá  trước  mắt .

Vương Tuấn  Khải  nghĩ  cậu  có  lẽ  không  quan  tâm  đến  bệnh  tình  của  mình  lại  trở  nên  xa lánh  anh  khi anh  đang  cố  gắng  giúp  đỡ  cậu  thì  không  khỏi  thở  dài.  Nhận  thấy  nguồn  ánh  sáng  không  thể thích ứng  từ  hai mắt  cậu  anh  liền  đến  cửa  sổ  mà  kéo  rèm  che  lại  ôn  nhu  mà  hiểu ý.

"- Vương  Nguyên  là  sức  khoẻ  cậu  không  tốt  hay  cậu  đang  để  nó  không  tốt  , cho dù  thế  nào  cậu  cũng  đừng  tự  ngược  bản  thân  mình  như  vậy  . Được  rồi  bệnh  của  cậu  sau này  tôi  sẽ  quản  tất  cả  còn  bây  giờ  thì  ăn  chút  gì  đó  đi!! " Vương Nguyên  khá  ngạc  nhiên  vì  sao anh  lại  biết  tên  mình  nhưng  anh  là  ai tại  sao lại  đối  xử  tốt  với  cậu  như  vậy . Nếu cứu một  người  xa lạ  chỉ  cần  để  người  đó  vào  bệnh  viện  là  được  việc  gì  anh  phải  tận  tâm  giúp  đỡ  như  vậy,  có  lẽ  anh  ta  là  những  người  tốt  còn  sót  lại  trong  cuộc  sống  này. 

"- Vương  Nguyên  cậu  ăn  chút  cháo  đi là  em  trai tôi  đã  nấu  cho cậu  ,  em ấy  đêm  qua  có  tới  và  bảo  rằng  có  quen  cậu  đấy!  " Vương  Tuấn  Khải  bê  tông cháo  ấm  nóng  hướng thơm dịu  nhẹ  hướng  cậu , khiến  cậu  không  khỏi  bất  ngờ  người  đó  có  quen cậu  sao,  mà  là  ai mới  được  chứ  .

Từng  việc  trở  nên khó  hiểu  khiến  Vương Nguyên  khó  chấp  nhận  .

"- em trai anh  ? Là  ai " Vương Nguyên  mở  miệng  đón  lấy  cháo  anh đút. Vương Tuấn Khải  mỉm  cười  lộ  hổ  nha khiến  Vương Nguyên  bị  chăm  chú nhìn .

"- Là  Hoành Hoành  hôm  qua  nó  va phải  cậu!!  Cậu  ăn  xong  nghỉ  ngơi  lúc  chiều  em ấy  sẽ  đến  thăm." Cứ  thế  Vương Nguyên  ngoan ngoãn  ăn  sạch cháo  mà  anh  uy  đến  miệng  trong  lòng  là  sự  biết  ơn  sâu  sắc  . Cậu  thực  sự  muốn  biết  anh  là  ai và  tại  sao lại  tốt  đến  như  vậy  không  nén  nổi  sự  tò mò mà  hỏi  anh  .

"- Anh  tên  gì  ? " cậu  đưa  ánh  nhìn  về  con người  đang  điều  chỉnh  dây  truyền nước  cho mình  một  cách  chuyên  nghiệp  .

"- Vương Tuấn Khải! " anh  nhẹ  cho âm  thanh  thoát  khỏi  miệng  để  con người  này  không  phải  lo sợ  đề  phòng  mình. Vương  Nguyên  thắc  mắc  Chí Hoành  không  phải  họ  Lưu  sao nhưng  cũng  không  buồn  hỏi  có  lẽ  họ  là  anh  em khác  cha . Lâu  sau đó  cậu  mệt  mỏi  chìm  vào  giấc  ngủ  nhưng  không  quên  thều  thào  lên  tiếng  làm  Vương Tuấn Khải  không  khỏi  ấm  áp
"- Vương  Tuấn  Khải....  Cảm  ơn  anh! " rồi  mỉm  cười  đi sâu  vào  giấc  ngủ  , Hàng  mi êm  dịu  trong  gió  mang  tặng  anh  cảm  giác  yên  bình  mặc  dù  con người  yếu  ớt  trước  mắt  đang  chìm  sâu  vào  giấc  mơ.
           
                   End chap 6 .
Mọi  người  nhớ  comment  và  vote  cho mình  nhe :)) có  mấy  chỗ  nào  không  ổn  thì  mình  sẽ  beta  lại  . Thank for reading

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ