Chap 16 . Tri kỉ

159 24 1
                                    

   Vương Tuấn Khải  mất hứng  buông  bỏ  cái  áo khoác  rộng  dài  của  mình  vào  máy  giặt.  Nó  vẫn  chưa  được  giặt  kể  từ  hôm  qua  , Chí Hoành  đi cũng được  một tuần rồi  trong nhà  chỉ  còn  mỗi  Thiên Tỷ  và  anh  trong khi đó  cả  hai đều  thức  khuya  dậy  muộn  gấp rút  mà  lao đến  bệnh  viện cho nên  đừng nói giặt giũ hay dọn dẹp ngay cả ăn cũng phải mò ra ngoài mà ăn . 

Bây giờ  anh mới cảm  nhận  rõ  sự quan trọng  vị trí của  đứa  em trai  hết  mực  chu đáo  của  mình,  Chí Hoành  mỗi buổi sáng  đều dậy  rất  sớm,  dọn dẹp nhà cửa chu đáo  sau đó  chạy bộ ra chợ  mua  đồ  về  nấu  bữa sáng sẵn tiện  rèn luyện  sức  khoẻ. Anh  bỗng nhớ  cái  miệng  ồn ào  cùng tách cafe  nghi ngút  khói  của  cậu  em vào  mỗi  buổi  sáng,  ngày  mai có  lẽ  nó  cũng  quay về  rồi. 

    Vương Tuấn Khải  , hôm nay  được  nghỉ  phép  tranh thủ  lát  nữa  anh sẽ  vào  thăm bảo  bối  của  mình.  Buộc chân lập tức  rời  khỏi  phòng  , thong thả  từng bước  xuống  cầu  thang  anh cảm nhận  một  mùi hương  quá đỗi quen thuộc  , đôi  môi  vẽ thành  đường cong  rực rỡ.
       
    Thiên Tỷ  nhiều  ngày  buộc  bụng  nuốt  nắm cơm  khô  bên  ngoài để  sống thì  cuối cùng  đã  hết  sức  chịu  đựng  đành  ra chợ  về  nấu  ăn  tự  chuộc lỗi với  bản  thân sẵn  chiếu cố  tên bạn  tội  nghiệp  héo úa  của  mình. 

           Còn nhớ  lúc trước khi còn  học  trung học  cả  hai cùng ở chung  kí túc xá , Vương Tuấn Khải  vốn  rất ưa bệnh sạch sẽ  nên  Thiên Tỷ  muốn  đá  anh  ra  khỏi  phòng  vì  cái  tội  chê ỏng  chê eo mọi thứ  nhưng vì  Vương Tuấn Khải  đặc biệt  đối xử tốt  với  mình  nên  anh  cố gắng thích  nghi lối  sống  của  một  vị  bác  sĩ  tương lai.
   
      Không ai nhớ  nổi  hai người  họ  đã  bên nhau  như  thế  nào.  Chỉ biết  rằng  họ  từng  bị lũ  đàn anh lớp  trên  ức  hiếp  nhưng Thiên Tỷ  lại một  mực không sợ  đáp  trả,  không hề dùng  gia thế  hay  vì  sức mạnh  gia đình  sẵn sàng xoắn  tay áo  cùng  đàn  anh lớp  trên một phen quyết  liệt.

  Kết quả  Vương Tuấn Khải  công tử  cả người bầm dập  chỉ  chừa  mỗi khuôn  mặt  đẹp  trai  đã  cố gắng  giữ  không  bị thương.  Thiên  Tỷ  khóe môi  rách sưng,  áo  cũng  rách  toàn  bộ  như giẻ  lau,  cả hai khoác  vai nhau  cười đắc ý  nhìn  lũ đàn anh  nằm rạp dưới đường .
    
        Buổi tối  hôm đó,  có hai người  nọ  liên tục  kêu  la  trong đau  đớn  rồi  bậc cười  quên sạch. Thiên Tỷ  nhăn nhó  để  khuôn mặt  bị  thương sưng tím cho anh bôi thuốc,  phút chốc  đau quá  đạp một  cước đá Vương Tuấn Khải  qua một  bên.  Giận  dỗi  vào  bếp  nấu  cơm.
        

      Chả hiểu sao,  hai con người  đó  chỉ cùng nhau  ăn  vài cái  trứng chiên  cùng  rau trộn  lại  vui  vẻ  như  vậy , mì tôm mỗi tối  cùng  xì xụp ngun ngút khói  cũng trở  nên  ấm  dạ. Vết thương  trên người  một chút cũng không  đau,  về  sau lại  cứng rắn  mạnh  mẽ  hơn  không  ai ức hiếp  được.

     Trở lại  thực tại,  vị bác sĩ  họ Dịch kia  đang  chăm chút  từng  cái  trứng  long lanh  của  mình  cùng  hai bát mì  nghi ngút  khói  vàng  óng mà  không để  ý  phía sau  , Vương Tuấn Khải  nhanh  chóng  lưu lại  hình ảnh  của  mình  đang  đảm đang thế nào.  Anh  đưa  điện thoại vào  túi  , kéo ghế  ngồi  vào  bàn  ăn  phía trên là tách cafe thơm  nghi ngút.
     
      "- Thiên Tỷ!  Đáng tiếc  thật! nếu  cậu  là  con gái  nhất  định  tôi sẽ  bảo  Chí Hoành  cưới cậu!!  Cậu  rất  chuẩn type  người  của  nó! "  ai đó  nghe  xong  mặt  liền  nổi  hắc  tuyến,  khóe môi co giật  quay sang lườm đen mặt  anh.
        
       "- em trai cậu  là  nòi giống của chằn tinh,  lấy đâu  ra  người  rước  mà  ở  đó  tiếc  !!! " Đặt  vội bát mì  lên bàn  cho người  trước mặt  Thiên Tỷ  ung dung  thưởng thức  món ngon cho mình.
        
         "- Cậu  thực không  có lương tâm  nha!!!  Tiểu Hoành  tuy  cay cú  cậu  nhiều  chuyện  nhưng  nó vẫn  chiếu cố  cậu  rất  tốt  mà! " Anh  đưa  đôi hổ nha  xảo huyệt  trêu chọc. Thiên Tỷ  tỉnh táo  nhanh chóng xử  lí  bát mì  để Vương Tuấn Khải  bị bơ  đến  mất mặt.

        "- Tiểu Khải!  Nguyên Nguyên em ấy ... Bệnh như thế nào?  " Thiên Tỷ  mặc dù luôn  chăm sóc tốt cho Vương Nguyên  nhưng đến bây giờ  anh thực sự  chưa rõ  về bệnh tình của cậu.

          "-  Ung thư máu....  Cùng AB RH!!  "  Thiên Tỷ  chấn động  trước  khuôn mặt  kém sắc của Vương Tuấn Khải  khi nói về  bệnh tình của Vương Nguyên . Trong tâm  một trận nhứt nhói  xuất hiện  không  còn  buồn ăn  nữa.
     
        "- Tiểu Khải  , tớ chuyển  qua  làm  bác sĩ  chuyên  cho Nguyên  Nguyên  được  chứ? " Thiên Tỷ  lấy lại  bình tĩnh  nhìn Vương Tuấn Khải  một cách  nghiêm nghị.  Vương Tuấn Khải không nghĩ  nhiều  liền thở dài gật  đầu,  đây là người luôn cùng anh chia nhau  những  sức ép trên vai bây giờ  có thể  cùng nhau cứu sống  người anh yêu nhất .Anh tuyệt đối  không  nghĩ nhiều , cúi xuống thưởng thức bữa ăn hiếm có  của  anh đích thân làm.

        ****////****////****////****////****////
    
      Vương Nguyên  cùng Vương Tuấn Khải  cùng  nhau  lên sân thượng  ngắm nhìn  những đoá hoa  lấp lánh  dưới  nguồn nước  vừa được  tưới.  Mắt anh chung thuỷ  đặt  trên gương mặt hài hoà đến động lòng  của  cậu.  Từ khi  nào,  trong người  luôn chất chứa những  nỗi sợ mất  mát chỉ cần  thấy đôi môi  kia  bật  cười  lại trở  nên  yên tâm  hơn. Anh thề tuyệt đối  sẽ  không  để  cậu chịu thêm bất cứ  nổi đau nào  nữa.

      "- Tiểu Khải?  Anh  thấy em có phải là  vô dụng lắm  không?  Mỗi ngày  chỉ  có thể  ngồi  trong  nhàn rỗi  như  thế  này! " Anh  nghe xong  đưa tay  kéo  chóp mũi  cậu thật chặt,  rồi  nắm lấy tay  kéo  cậu  đến  bên  ban công  đầy gió  hét  to  lên.
     
    "- Vương Nguyên!  Em là  đồ ngốc!!  Ngốc đến  nỗi  không  biết  bản thân mình  thực ra rất quan  trọng,  là  nơi yên bình anh cần nhất,  là  nguồn động lực duy nhất  em có  hiểu  không?  " Anh không nói  gì  giữ chặt cậu  như để cậu  hiểu rõ bản thân.
   
     "- Tiểu Khải!!!.... " Vương Nguyên  nằm gọn trong lòng  anh  , một phần cảm xúc trôi dạt theo  những đám mây  xốp trắng,  thanh thản  tin tưởng cùng hạnh phúc.
     
   Lưu  Chí Hoành  , vốn đã về  định  tìm Vương Nguyên tâm sự  liền nhìn thấy  một màn  cẩu huyết  đầy  trời liền chán  nản  quay xuống,  không may va phải  người nào  đó.
    
    "- Oa!!!  Chằn tinh cậu về từ lúc nào vậy?  thế nào công việc  thuận lợi  chứ?  Có lẻ  bận rộn quá  nên  ốm xuống rồi  này " Thiên Tỷ  không để ý được gương mặt  đen xầm  lại  của  Chí Hoành  liền trêu chọc.
   
   "- Anh...  Anh,  liên quan  gì  anh?  Đồ  vô duyên?  Lần sau  đi nhớ  nhìn  đường  nếu  không  tôi móc  mắt  anh  ra nấu  cháo! " Chí Hoành nói xong lập  tức  li khai  trong sự  hết mực ngạc nhiên  cùng buồn cười  của Thiên Tỷ.
     
     "- Móc mắt tôi  thì  ít  nhất  cũng  cần phải  có trình  độ một  chút,  tôi  đợi  cậu  đến  móc  mắt  này  ...plè " Thiên Tỷ  tiếp tục  trêu chọc  đến lúc  gương mặt  đỏ bừng tức tối  của  Chí Hoành  đến đỉnh  điểm  liền  trốn mất  tích không  thấy  mặt đâu.  Vương Nguyên  cũng  cảm thấy  ngạc nhiên  khi Thiên Tỷ  khi có  Chí Hoành  lại  mất  tích.
   
     "- Là  khắc tinh! " Vương Nguyên  bậc cười  trước  sự  bức  xúc  khi Chí Hoành  ôm cậu  mà  méc  Thiên Tỷ  ức  hiếp  mình.
       
  Nắng mùa đông  đang ấm áp lạ thường có ai biết  lí  do.  Liệu lí do có phải  là  nụ cười  ngọt ngào  ấm áp của  ai đó khi nhìn thấy  bên cạnh  mình  giờ  đây  rất  nhiều  người yêu thương  cô độc đã thôi không xuất hiện  nữa,  và cậu  đã  có  chỗ dựa cho thời gian sắp tới.
   
                End chap 16
  
   Mấy bạn  có thấy Au nên mua thêm vài gói  muối  để giảm  độ  nhạt của truyện  không?  :))

[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ