Chap 5. Sự Quan Tâm Đầy Chân Thành

247 34 7
                                    


Vương Tuấn Khải thở gấp cõng Vương Nguyên vào phòng cấp cứu, từng giọt mồ hôi lần lượt rơi trên thái dương như làm anh tỉnh táo thêm . Anh bị y tá ngăn không cho vào phòng cấp cứu cho nên chỉ có thể ngồi đợi trong lo lắng kì lạ , ánh đèn cấp cứu đang dần nhoè trước mắt anh sau nhiều lúc đi qua đi lại trên dãy hành lang trong bức bối.

Anh muốn xem rốt cuộc thì cậu con trai ấy bị gì , nhiều lần cố gắng áp đầu vào cửa nhìn vào nhưng cũng chẳng thấy được gì ngoài màu áo trắng toát qua lại của bác sĩ và y tá đang di chuyển hỗn loạn bên trong. Anh mệt mỏi ngồi xuống băng ghế cố gắng mường tượng xem sức khỏe của cậu đang như thế nào nhưng không thể. Cô y tá bước ra cửa không thèm để ý đến con người đang ngồi phát ngốc trước mặt nhanh chóng di chuyển và trở về khi trong tay là hai bịch máu đỏ sẫm.

Vương Tuấn Khải sau nhiều giờ chờ đợi đến nỗi anh chán ngáy cái cảm giác nhộn nhạo lo lắng trong lòng , đôi mày kiếm nhíu lại ngập tràn lo lắng , không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu đèn cấp cứu cuối cùng đã tắt vị bác sĩ kia cuối cùng cũng đẩy cửa ra và lên tiếng hỏi người con trai trước mặt.

"-Cậu là người nhà của bệnh nhân? " Cặp mắt ông đầy lo lắng hướng nhìn người con trai trước mắt , gương mặt anh đầy lo lắng mà ông có thể thấy rõ.

"- Tôi ... !!! Cậu ấy có làm sao không bác sĩ? " anh bối rối vì không phải là người nhà của cậu nhưng trong lòng không khỏi mong muốn biết bệnh tình của cậu trai ấy.

"- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch!! cậu ấy mắc phải ung thư máu . Nhưng bệnh tình cậu ấy đang có chuyển biến xấu. Cần phải điều trị bằng cách thay tủy nhưng cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm là AB RH cho nên rất khó tìm tủy thích hợp . Lúc nãy cậu ấy bị mất máu quá nhiều may mà cậu đem bệnh nhân đến đây sớm nên không nguy hiểm . Chúng tôi cần theo dõi và tìm tủy thích hợp cho cậu ấy. " Vị bác sĩ nói xong bảo anh làm thủ tục nhập viện cho Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, anh thì chỉ gặp cậu có một lần còn chưa biết tên tuổi nữa

. Thở dài anh nhìn y tá đưa Vương Nguyên về phòng bệnh. Chợt nghĩ ngợi vài điều anh gọi điện thoại cho Chí Hoành .

"-Hoành Nhi, hiện tại anh không về nhà được , anh đang ở bệnh viện anh gặp phải một người bị ngất nên đưa cậu ấy vào đây ." anh sợ đứa em trai của mình lo lắng nên thông báo trước với nó rằng anh không về nhà được nếu không nó sẽ ra ngoài tìm .

Anh nhờ nó đem tiền để đóng viện phí vì từ lúc ra ngoài anh căn bản không đem theo nhiều tiền , tiền taxi đã rút cạn cả túi. Cho điện thoại vào túi anh nhanh chóng xuống phòng thủ tục và nhờ giúp đỡ vì không biết thông tin về cậu .

Tầm nữa tiếng sau Lưu Chí Hoành đến mang theo cả quần áo và cháo cho người bệnh nó đi thẳng đến phòng Vương Nguyên trong sự ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải nhưng anh buồn hỏi.

Nó tiến đến bên anh đưa cho anh bộ quần áo để thay vì áo anh đầy mồ hôi và cả máu. Thằng em trai này không hổ danh là em trai mình , Vương Tuấn Khải cảm thấy tự hào vì sự chu đáo của em trai. Vừa định khen nó đã tự đắc ngẩng mặt nói .

"-Không cần nói nhiều em biết em rất chu đáo mà người mà anh nói là.... Vương Nguyên??????? "nó định hỏi xem anh đã cứu ai nhưng vừa quay đầu nhìn thấy cậu nó đã hét to lên vì ngạc nhiên . Vương Tuấn Khải vội lấy tay che miệng nó lại sợ ảnh hưởng đến cậu con trai đang khép chặt mi trên giường bệnh. Nó cảm thấy mình hơi quá đáng liền im mồm.

"- Em quen cậu ấy sao? " Vương Tuấn Khải cảm thấy bất ngờ trước thái độ của em trai mình. Còn Vương Nguyên là tên của cậu ấy sao? Nghe thật hay !

"-Lúc chiều em va phải cậu ấy, em nghĩ cậu ấy không được khỏe là do em va phải ! Nhưng cậu ấy làm sao thế?? " Nó chợt lo lắng và cảm giác rất hối lỗi.

"-Cậu ấy bị ung thư máu! " Vương Tuấn Khải bắt gặp cặp mắt không thể tin của em trai mình thì thở dài . Để nó không phải trách mình anh phải nói sự thật.

"- Sao lại thế ? Còn hi vọng không? Em có thể giúp gì không? " nó không nhìn anh nữa mà nhìn vào người trước mắt đang thở một cách yếu ớt , trên tay đầy dây truyền nước ghim vào cánh tay nhợt nhạt đến đau lòng .

"Cậu ấy thuộc nhóm máu AB RH tìm tủy thích hợp là cả một vấn đề lớn. Nhưng không thể bỏ cuộc được anh nhất định bằng mọi giá cứu cậu ấy ! " Vương Tuấn Khải không biết mình đã nói gì mà nhận được ánh mắt ngạc nhiên cùng cực của cậu em nhưng nó không buồn nghĩ nữa buồn rầu dặn dò anh chăm sóc cậu rồi lặng lẽ quay về.

Anh chỉnh lại những dây truyền trên tay cậu lần cuối sau đó vào phòng thay quần áo. Cả ngày mệt mỏi ban đêm lại ngủ lại bệnh viện nhưng anh không hề than phiền đơn giản anh cảm thấy may mắn vì đã đem một con người từ bên vực nguy hiểm trở lại ,mà người này từ lâu trong lòng anh đã có một vị trí nhất định mà anh cũng không hiểu rõ được chính mình.

Anh hiểu có lẽ hiện tại cậu không có người thân bên cạnh một mình cô độc đối diện với mùi thuốc sát trùng thật có chút đáng thương cho nên sẽ dùng thời gian sau này chuyển đến đây học tập và chăm sóc cho bệnh tình của cậu .Anh không hiểu mình rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy nhưng anh hiểu sự quan tâm dành cho cậu là chân thành không hề có chút thương hại , còn về phần chắc chắn anh sẽ dùng quảng thời gian sau này để đảm bảo.

End chap 5

End chap 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfiction Khải -Nguyên ] My Sunshine !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ