Chương 1: Trốn tìm

6K 225 28
                                    

Bum cựa người sột soạt. Sao lại trống trải thế này, thật lạnh.
Mở mắt ra đã thấy Sangwoo đang chậm rãi lột bỏ quần áo của mình, Bum hốt hoảng:
- Sangwoo... không được.... không được... chỗ đó vẫn còn đau lắm....
- Ai nói tôi cởi đồ là để làm việc đó?
- ...
- Ngoảnh sang bên phải mình đi.
Theo lời Sangwoo Bum khẽ quay sang bên phải của mình.
Jieun.
Phải rồi, chúng ta đến đây là để chơi trốn tìm.
- Cởi đồ liên quan cô ấy sao...
- Muốn dính máu ư? Anh thật ngốc.
- ...
Chậm rãi và từ tốn, mọi thứ đồ trên người Bum đã bị lột sạch và thiêu cháy.
- Ngoan ngoãn nằm đây chờ tôi.
Sangwoo vác theo cái xác của Jieun, ra ngoài và biến mất.
Cậu ấy có thể giấu ở đâu mà không bị cảnh sát phát hiện nhỉ...
Hơn nữa, lúc ở trên xe tại sao Sangwoo lại thần người ra thế, đến trái táo cũng bị cắn vào răng nữa...
Bum nhận ra mình đã quan tâm cậu ta hơi nhiều.
Co cuộn mình trong lớp chăn và cơ thể trần như nhộng, Bum cảm thấy thật cô đơn...
Đầu óc toàn hình ảnh mình và Sangwoo tắm chung, Bum cảm thấy mình càng ngày càng bệnh rồi.
Chỉ vì si mê cái vẻ ngoài của Sangwoo mà mò vào nhà cậu ta để nhận lấy kết cục rằng rơi vào hố sâu không đáy, lại còn theo cậu ta vào con đường tội phạm, cậu thật sự điên rồi.
Nhưng liệu Bum có cảm thấy hối tiếc?
Liệu cậu có tiếc nuối, ước rằng ' giá như ngày đó không đặt chân vào nhà Sangwoo..'
Không.
Điều gì có thể mù mờ nhưng chắc chắn việc đi theo Sangwoo thì không hề mập mờ.
Mình đã chịu đi theo cậu ta, giết người cùng cậu ta, đến nước này rồi không còn gì để mà nuối tiếc nữa!
Bum thầm nghĩ rồi cuộn mình vào trong chăn, mặc kệ bụng đang gào xé khẽ chìm vào giấc ngủ.
Sangwoo cõng thân thể của Jieun đi lên núi giữa đêm, xác người chết thì lúc nào cũng vậy, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh giết người.
Lặng lẽ chôn Jieun vào lòng đất, xoá sạch mọi chứng cứ như vân tay và dấu chân, đảm bảo rằng đã chôn Jieun đủ sâu để không ai còn tìm thấy.
Phải, chôn thật sâu, thật sâu, hãy để những thứ vốn thuộc về lòng đất quay trở lại với cội nguồn đi, giống như người đàn ông đó.
Bên khoảng đất trống kia vẫn còn đặt một trái táo đỏ au, vừa mới chín tới trông thật mọng mà ngon mắt.
Hay có nên chôn?
Hừ, còn cái ông sâu bướm kia đang lò cò ở khách sạn nữa.
Cũng thật lạ, đây là lần đầu anh giữ một ai đó ở bên cạnh lâu đến vậy mà chưa xuống tay, hơn nữa lại còn là con trai?
Anh ta còn rất vướng chân, hay khóc nhè, tính tình như tờ giấy vậy, nhưng Sangwoo chưa lần nào thật sự muốn giết anh ta.
Còn trêu đùa cơ thể anh ta bằng đồ chơi, thật sự một thằng đàn ông có thể thốt ra những tiếng đáng xấu hổ vậy sao!
Hừ, nghĩ đến vẻ mặt của anh ta khi bị đồ chơi khuấy đảo, không hiểu sao vẫn làm Sangwoo có chút hưng phấn.
Chỉ đơn giản là, anh ta đâu phải tờ giấy thường, dù là giấy những dẻo dai đến lạ. Ngẫm lại thì, cậu ta thật quá dễ để hiểu thấu.
Có một người luôn ở bên cạnh cũng tốt. Nên là như vậy.
Cười lạnh, trời cũng đã gần sáng, Sangwoo từ tốn mở cửa phòng khách sạn bước vào.
Bum vẫn đang cuộn tròn trong chăn say ngủ, mặc kệ trời đất.
Vội vàng tắm rửa qua loa Woo cũng chui vào chăn ôm chặt eo của ai kia rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Camera của khách sạn từ nãy đến giờ vẫn không hề sáng.
Píp!!!!! Píp!!!! Píp!!!
Còi xe cảnh sát cũng thật phiền phức, Bum vội choàng dậy, nhìn thấy Sangwoo đang nằm cạnh thì cũng yên tâm đôi chút, nhưng nét mặt không giấu khỏi sự lo lắng.
Lười biếng ngáp dài, Sangwoo cuộn mình trong chăn, ý nói rằng cứ ngủ đi đừng lo ngại.
- Anh nói gì cơ??? Trong suốt khoảng thời gian đó camera không hề hoạt động? Sao lại có thể có chuyện phi lý thế được?!
- Tôi thật sự không biết, tôi không hề biết! Camera khách sạn này vốn đã không bật sáng mấy ngày nay rồi!!!
- Giữ lại tất cả khách du lịch trong khách sạn này để thẩm vấn!!!
- Các anh...
Mọi người đều la ó, thật ầm ĩ.
Tất cả các khách trọ ở đây đều đã thu dọn hành lý mà rời đi hết rồi, cảnh sát khi không tìm thấy lời khai nào khả thi liền thả họ đi, càng thêm bực bội.
- Sếp, còn phòng 707 chưa hề xuống để chúng ta lấy lời khai.
Cảnh sát như bắt được vàng mắt sáng như sao:
- Gọi họ xuống! Ngay bây giờ!!!
Uỳnh! Uỳnh!
Sangwoo trở mình tiếp tục cuốn thành cái bánh chưng trong chăn.
- Cảnh sát đây! Mau mở cửa!!
Bum nơm nớp lo sợ ngước nhìn Sangwoo vẫn còn đóng gói trong phòng.
- Mở cửa cho họ.
Rụt rè đi về phía cánh cửa, chưa kịp mở hẳn ra cậu đã bị người ta xô ngã.
Thân hình gầy gò của Bum bắn ra xa, ngã nhào khiến viên cảnh sát chột dạ.
Hình như trong phòng còn một người nữa, viên cảnh sát đánh bạo cất tiếng:
- Có ai ngoài cậu nhóc này không??
- Các người có việc gì?
- Xảy ra án mạng mà các người không biết sao?
- Án mạng? Tôi nằm đây ngủ suốt thì biết gì chứ?
Bum biết rằng không nên để lộ bất cứ biểu hiện nào, vội lật đật đi vào bếp kiếm chút gì trong tủ lạnh.
Ở cạnh mình lâu cậu ta cũng khôn ra rồi đó. Sangwoo cười nhẹ, liếc theo thân ảnh nhỏ bé của Bum đang tìm cách giấu đi phản ứng của mình trước viên cảnh sát.
- Tôi không hề biết rằng có án mạng ở đây.
- Rõ ràng là dối trá! Cảnh sát đã đến đây từ sớm, mọi người đều sơ tán hết cả! Mau khai, tối qua cậu đã đi đâu và làm gì! Nếu không khai thì đừng trách chúng ta phải tạm giam!
Chưa nói hết câu, viên cảnh sát đã bị chặn họng bởi một cảnh sát khác:
- Sếp! Đã xác định được danh tính nạn nhân: Jieun, nữ sinh trường trung học mà đang có bố mẹ đòi tìm loạn lên mấy ngày gần đây...
Ngoảnh lại đã thấy Sangwoo và Bum đã thu dọn xong đồ trong phòng.
- Các anh định đi đâu???
- Đi theo các người lấy lời khai chăng?
- Hừ, biết vậy là tốt.
Bum ngước lên nhìn Woo với ánh mắt không thể do dự hơn.
Xoa đầu Bum, Sangwoo vung tay trả tiền phòng và nhận được một ánh mắt cảm thông của chủ khách sạn.
- Cả anh nữa! Khốn nạn! Đi theo tôi đồ chủ khách sạn vô lương tâm!
Sangwoo chỉ cười dắt tay Bum kéo hành lý đi.
Chiếc túi đã rỗng không, còn rất mới.
---------------------------------------------
Tác giả : ehee.-. Không hiểu sao rất ghét Jieun, fan Jieun đừng ném đá nhé :)

Tôi đi đâu anh đi đấyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum