Chương 3: Doạ nạt

2.1K 139 11
                                    

Đấm thình thịch vào lồng ngực Sangwoo, Bum hừ lên đầy giận dỗi.
Cái gì mà mặc đồ con gái trông như điếm, cái gì mà lỗi tại tôi, mà đào hố, bị đẩy xuống hố lại còn bị bóp cổ nghẹn thở muốn chết.
- Anh đi chết đi Sangwoo!!!
- Bum à, anh chán sống rồi sao?
Lao vồ lấy Bum như con hổ đói, Sangwoo cuốn lấy môi anh ta rồi thành thục cắn mút khiến cho Bum mất hết sinh khí, chỉ còn nước phùng mang trợn má mà cố thở; nhưng cứ hễ như vậy lưỡi của Sangwoo lại đưa đẩy vào sâu hơn khiến anh ta mụ mị ngất đi.
Cơ thể anh làm bằng đất sét đấy à? Mới hôn thôi đã lịm cả đi thì anh đòi ở cạnh tôi thế nào?
Nghĩ là vậy nhưng khoé môi Sangwoo lại nhấc lên nụ cười.
Thân thể mỏng manh dễ vỡ này lại khoác lên chiếc sơ mi hớ hênh đến vậy, liệu có phải là đang câu dẫn tôi không đấy?
Sao lúc nào tôi nghĩ về anh thì anh toàn ngủ vậy?
Này! Bum! Bum!
- Hớ....? Tiếng thều thào khàn khàn, từ sau lớp chăn Bum ló đầu dậy, gương mặt vẫn còn vương nét ngại ngùng sau trận hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
Đương nhiên rồi, Sangwoo lại lộng hành.
'Nạn nhân' vừa ló được mặt ra hít thở vài ngụm oxi lại ngay lập tức bị tên 'xấu xa' đè xuống hôn lấy hôn để.
Trêu đùa Bum chán chê thì Sangwoo lại nổi hứng rúc sâu vào lòng Bum, ra chiều nũng nịu khiến ai kia một phen hú vía.
- Này... này.... này! Anh...anh đang..... làm gì thế hả!!!
- *tiếp tục chui rúc*
Hai tay ôm gọn Bum về phía mình, khuôn mặt rúc sâu trong lòng anh, hắn cảm thấy yên lòng.
Chừng nào con người ngốc nghếch này còn thuộc về mình là còn hi vọng, cứ giữ chặt cậu ta bên cạnh đã.
Bên kia Bum cũng chìm trong những suy nghĩ riêng.
Tại sao lại ôm mình? Tại sao lại hôn mình? Không phải lại tiếp tục hành hạ mình đấy chứ????
Nhưng sao cảm giác này lại thật ấm áp...
Tôi nguyện ở cạnh anh đấy, đồ giết người đã kéo tôi vào vũng bùn lầy máu lạnh... Tôi không hề hối hận....
Vì nó ấm áp lắm.... được cùng chết với anh ấy....
.
.
Mình đã tìm ra rồi... gần ra rồi! Seungbae như mở mang đầu óc thêm vạn trượng.
Kim Seokho... Jieun... rõ ràng là 2 người này cùng bị xử lý bởi một người!
Kẻ đó chỉ có thể là Oh Sangwoo!
Nhưng.... chẳng có sự liên quan nào giữa Kim Seokho và Oh Sangwoo cả...
Không đúng....
Seungbae phi xe đến nhà vợ cũ của Seokho.
- Bà ơi, hãy làm ơn...
- Không! Tôi nói không là không! Tôi không còn tí gì liên quan đến gã đàn ông đó nữa! Hắn ta đã lừa dối tôi!
- Nhưng chồng bà có khả năng đã bị giế...
-....
- Có thật là chồng tôi có thể đã bị giết không?
- Thực lòng tôi cũng không mong ông ta chết....
Seungbae phi xe đến một gay bar.
Mọi thứ ở đây thật khác ....
- Tôi đã ngủ với ông ta vì tiền, một lần thôi.
Seungbae săm soi cậu trai trước mặt. 18 tuổi, sử dụng rượu trái phép, bán dâm? Trẻ như vậy sao...
- Anh có tha cho tôi không đấy? Đồ cớm thẳng khốn khiếp!
- Được... được rồi.
Cậu ta đẹp quá.
Lại thêm một quán bar nữa.
Seokho đã đến đây, quyến rũ một tên trai trẻ đẹp trai bằng trò lá bài tẻ nhạt...
' Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được vẻ mặt khóc lóc đó của nó... có thể giờ nó luôn mỉm cười, nhưng tôi chắc đó chỉ là giả vờ...'
' Xin lỗi, nhưng tôi sống một mình.'
' Tên cậu ấy là Oh Sangwoo. Cậu ấy ở cùng chúng tôi được nửa buổi.'
Cảm giác như là mọi người đều bị lừa bịp....
Bởi một kẻ chuyên gian dối mặt không đổi sắc.
' Tôi là họ hàng của Sangwoo. Có một số thứ tôi cần lấy ở chỗ cậu ấy.'
Này là sao chứ.... phải rồi, 'họ hàng' có  mái tóc màu đen....
Mình đã bỏ lỡ chi tiết gì nhỉ?!
Thế quái nào?!
Mày đang âm mưu gì vậy? Rõ ràng mày biết nơi Jieun mất tích....
Phải không, Oh Sangwoo?
.
.
Thôi ngay! Anh thôi ngay!!!!
*Tiếp tục ôm ấp hít ngửi*
- Sang...Sangwoo!
*kệ mẹ đời* *sniff sniff*
- Này...này...
Đỏ mặt rồi kìa, thật dễ thương mà.
Nuốt vào bụng chắc không sao đâu nhỉ?
- Này...
- Hừ.
Ặc... anh ta lại quặu rồi...
Thôi cứ để anh ta nghịch đi vậy...
- Bum.
- Sao vậy?
- Không sao cả.
Phải rồi. Ta còn ít thời gian lắm. Tên cảnh sát đó bắt đầu lần ra manh mối rồi.
- Anh sẽ giết người cùng tôi đúng không?
- Tôi... tôi...
- Đúng không?
- ...Có.... vâng... đúng....
- Ừ.
Ôm Bum vào lòng, Sangwoo lại cảm thấy yên bình.
Phải rồi, chỉ cần anh ta luôn ở cạnh mình thì mọi thứ đều ổn.
- Ah.. buông tôi ra được không, Sangwoo..?
- Không.
- ...
Cắn lên vành tai Bum, thầm nghĩ rằng chúng thật mềm.
- Tôi sắp giết người tiếp rồi.
- ...
- Giết người hoặc chết, anh chọn điều gì?
Chọn ư... chọn gì bây giờ...
Bum cảm thấy hoang mang.
- Chọn... gì cũng được...
Chỉ cần được ở cạnh anh.
Chỉ cần được nhìn thấy anh...
Chết cùng anh...
Tôi đều làm được.
- Tốt lắm.
Tôi đi đâu thì anh đi đấy. Tôi làm gì anh làm đấy. Anh thuộc về tôi mà, phải không Bum?
Đầu thì nghĩ như vậy như thân thể lại nhanh chóng ghì lấy Bum và đè xuống tấm chăn ga xộc xệch.
- Đừng...
Anh là tinh trùng thượng não sao Sangwoo? Mấy hôm trước còn vừa hành xác tôi bằng sex toy đấy?!
Đồ ham muốn bất chấp! Khinh người quá đáng! Cái gì mà không dùng đồ thật?! Cái gì thế? Đồ máu lạnh kiêm thích ngược đãi người khác quá mức!!! Tiết chế máu SM của mình lại đi!!!
- Anh lại nghĩ xấu về tôi hả?
- Không... không có...
Anh có gì đó tốt để người khác nghĩ về ư? Có ư?!
Một bàn tay vuốt ve mái tóc của Bum một cách dịu dàng.
Lại... lại bị tấn công rồi....
*véo má* *tét mông* *chui rúc*...
Cái đồ khỉ nhà anh! Oh Sangwoo!! Dừng lại ngay!!!!
Và tất cả những suy nghĩ không thể biểu đạt bằng lời tuôn trào trong tuyệt vọng.
----------------------------------------------
Chap 23 ra lò rồi!!!
Arhghh
Tác giả : chết rồi lo cho sangwoo ghê, Seungbae hành động mau lẹ quá đi....
Thích cái cậu trai bao đeo choker :)
Cố lên woo! Phải chết cùng Bum, không được để bum theo Seungbae đâu đấy!!!!
Thú thật là mình chỉ thích 2 dạng kết cho truyện này:
1) Bum và woo cùng chết.
2) Bum và woo cùng ngồi tù.
Nói chung là, Bum à woo à, chúng m sống chết có nhau cho tao nghe chưa!
Đừng có bỏ nhau, nhất là Bum, đừng có bỏ theo Seungbae không t thay sangwoo đến thủ tiêu cả lũ đấy :))
#bigfanofsangwoo
#woobumisthebest❤️👍🏻

Tôi đi đâu anh đi đấyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum