- Thuở niên thiếu, bác thường xuyên đánh đập tôi.
- Anh nghĩ tôi là thằng ngu sao mà che giấu tôi?
Tôi chưa hề nói là tha thứ cho anh.
- Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến ông ta vì tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện đến giờ. Đó là tất cả.
Bum ngước nhìn ánh mắt nguy hiểm của Sangwoo rồi lại cụp mắt xuống dưới đôi tay mình.
Đánh đập... khắp người toàn vết bầm tím...
Vì một lần làm hại con gái nhà người ta mà chỗ đó bị đạp đến suýt hỏng.
- Mày thích con gái đến thế à? Cái loại như mày nên tuyệt giống xừ đi!
Giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Đùa! Không phải chứ! Cậu thật là!
Con người mà hắn yêu thương lại từng bị người khác chà đạp sao!
Biểu hiện lúng túng ấy, từng vẻ đỏ mặt rồi dáng người dễ thương...
Đặc biệt là đôi chân...
Mẹ nó!
Hắn cáu đến điên rồi!
Con mẹ nó tôi phải giết hắn! Róc thịt lột da cũng chưa đền hết tội!
Bum là của hắn, đánh đập hay ra vào cũng là quyền của hắn!
Bác cái khỉ cha nó! Con mẹ nó tao hận mày!
Từng cú thúc mạnh.
'Eunjoo, mọi việc cứ để anh lo...'
' Tao đã từng là người yêu mẹ mày.'
' Giá như ngày đó tao không khoe người yêu với em mình!'
' Tên đó vì đẹp mã hơn tao, trong tay có chút tiền là con mụ đó bỏ tao theo hắn!'
' Rồi lại còn đẻ ra thứ nghiệt chủng là mày!'
Gương mặt Bum vì hồi tưởng lại những chuyện kia mà tái xanh đến thống khổ.
Hắn ta đã vấy bẩn Bum.
Nhìn Bum như vậy lửa giận Sangwoo lại càng đậm, đồ của hắn đâu thể để người khác tuỳ tiện chạm vào!
Được lắm. Được lắm.
- Tôi đã cố chống cự hắn nhưng rồi bỏ cuộc vì biết mình có chống cự cũng chẳng làm được gì.
- Tôi đã nghĩ rằng anh đâm dao vào hắn cơ?! Vậy là anh đồng ý quan hệ với hắn?
- ...
- Anh chọn được cái bánh thật ngon.
- ...
- Sao anh không ăn chính cái bánh mà anh đã chọn đi, đồ rác rưởi?
Sangwoo....
Đừng bỏ tôi....
Bum vươn bàn tay nhỏ bé đến tay Sangwoo nhưng bị gạt phắt đi.
- Tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ luôn luôn cười.... Tôi sẽ làm mọi điều mà anh bảo.....
Không nói một lời, Sangwoo chỉ quay lưng.
- Vì tôi chỉ là thứ rác rưởi.... nên anh không cần tôi đúng không?
Máu.
Ha, lại là máu.
Chầm chậm cầm con dao lên và cắt ngọt vào cổ tay mình.
Điều này rồi cũng sẽ xảy ra mà Bum.
Mày đã đoán được nó từ trước, phải, một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ mặc mày mà thôi.
Vậy là ngày đó cũng đến...
Em yêu anh....
Nếu em chết đi anh sẽ không buồn nữa chứ....
Em yêu anh.... yêu anh thật nhiều.
Sangwoo quay lại.
Bum. Gục ngã. Máu.
Em yêu anh, Sangwoo à!
Dù anh có là kẻ giết người, em vẫn yêu anh!
Tha thứ cho em nhé!
Hồi tưởng quay về những ngày tháng ngọt ngào của cậu và anh.
Mình có những kỷ niệm đẹp nào cũng anh nhỉ?
Phải rồi, anh ấy đã mang chiếc nạng cho mình.
Dẫn mình đến bữa tiệc trường...
Giọng nói trầm ấm ấy cất lên tiếng hát~
' Killing him softly, with his song.'
Bàn tay ấm áp ấy đã nắm tay mình.
Bảo vệ mình khỏi Yoon Jae...
Chạm vào cơ thể mình...
Ngược đãi mình...
Tại sao?
Đau thương chất chứa rồi lại nhẹ nhàng ôn nhu với tôi đến thế?
Hồi ức mơ hồ dẫn lối Bum về cái ngày mà họ tắm chung trong khách sạn.
' Tha cho anh đấy. Dù sao ông ta cũng không phải là người bố tốt.'
Tha cho tôi...
Liệu có thể tha thứ?
Anh có còn cần tôi?
Tôi có thể bám theo anh suốt đời không?
Sangwoo? Anh đang làm gì thế?
Anh có yêu em không?
Anh đang dọn xác em ư?
Đừng giấu em ở hẻm núi đó nhé, chỗ đó thật lạnh lẽo...
A, em có còn được ăn táo anh mua?
Anh sẽ vứt bỏ em, đúng không?
Dù thế nào thì em vẫn yêu anh nhiều lắm. Yêu đến mù quáng. Yêu hận ngập tràn.
Nếu không gặp anh liệu mình có ra nông nỗi này?
Không.
Chưa từng gặp anh còn tệ hơn, vì vẫn còn những người khác có thể chà đạp mình.
Người đó là anh, Sangwoo, thì em sẽ ổn thôi!
Làm ơn để em nhìn mặt anh lần cuối...
Chìm trong cơn mê man, Bum nhỏ giọng thút thít những mảnh từ rời rạc.
Mùi máu tanh xộc lên, bao phủ tấm thân nhỏ bé.
Ánh mắt Bum mờ đi...
Hình như mình từng mạo nhận là họ hàng của Sangwoo sao? Ngẫm lại thật nực cười.
Mình có thể với tới con người đó sao...
Chà đạp? Đánh đập? Đánh tôi có làm anh cảm thấy đỡ hơn không?
Căn hầm. Nơi đau đớn ẩm ướt nhưng giờ Bum chỉ mong được trở lại đó, vì ít nhất đây cũng là nhà Sangwoo.
Thật lòng anh cũng hiểu mà, anh có đối xử với tôi tệ cỡ nào tôi vẫn chỉ biết rằng mình cần anh, đừng vứt bỏ tôi.
Căn bếp quen thuộc sao giờ đây thật xa vời...
Khi tôi chết như vậy, liệu anh có thèm ngoái lại liếc nhìn dù chỉ một giây?
Nở nụ cười thật đẹp, bình minh đang vẫy gọi tôi!
---------------------------------------------
Tác giả: vậy là chap 26 cũng đã ra lò.
Thật buồn....
Nhưng không sao, sangwoo chết nốt đi để t chuyển hướng câu chuyện tích cực hơn nào!
Dự cảm của tác giả: Sangwoo băng bó cho Bum, không cho Bum chết.
Chap 24 đang ngọt ngào sao bụp phát lại thế này.-.
Sang ơi tao tin mày.-. Băng bó cho vợ mày đi.-.
ĐỪNG LÀM TÔI THẤT VỌNG KOOGI!
#pray_for_Bum💔
CITEȘTI
Tôi đi đâu anh đi đấy
RomanceKhông phải là tôi không yêu em, chỉ là em chưa biết điều đó thôi.