Sangwoo chậm rãi nghe điện thoại.
- Sao? Họ không cần lời khai của tao hả?
- Được rồi, mà này, nhớ cái người tên Yoon Bum hôm đó không? Jieun có vẻ ghét bỏ cậu ta lắm đó.
- Cậu ta cũng đang ở đây đó, muốn nói chuyện không? Ô? Cảnh sát cũng đang ở cạnh mày hả? Này, Bum~
Động tác mau lẹ dí ngay điện thoại vào tai Bum.
- ....
Chết rồi... làm sao đây? Bum vã mồ hôi lạnh toàn thân.
- Haha, từ khi nào anh sợ người đến thế vậy?
Giọng nói trìu mến của Sangwoo vang lên mang chút châm chọc không hề khách khí.
- ....
Làm tôi sợ vui lắm sao....
Liếc nhìn biểu cảm của Bum, thoáng hài lòng Sangwoo liền quên tiệt vụ ông già đậu xe ban nãy.
Hai người cùng bước vào siêu thị.
- Anh muốn ăn gì không? Thịt gà, bò, trâu, cừu...
- Gì cũng được, miễn là không phải thịt... giọng Bum nhỏ dần theo kiểu nước đôi cúi gằm mặt xuống.
Kỷ niệm về lần chôn xác hôm đó vẫn khiến Bum lạnh gáy.
- Anh có thích đồ ngọt không? Ra quầy đằng kia kiếm thứ gì đó tròn tròn cho tôi.
- Được... được rồi.
Đừng bỏ tôi lại một mình mà Sangwoo...
Tôi sợ lắm....
Mau trở về đi, Sangwoo!
Cậu bé kia sao lại nhìn mình? Muốn nói gì với mình sao...
Ô? Cái bánh tròn mà Sangwoo muốn kia rồi!
Lấy nó nào...
*chạm*
- Ơ?
- ...?
- Đúng rồi! Cậu là Yoon Bum?
- ...
- Cậu không nhớ mình sao? Mình là Yoon Jae đây mà!
' Tại sao cậu luôn cúi gằm vậy, sợ hãi hay là bị khuyết tật?'
Rùng mình một cái, Bum liền thuận thế đáp lời...
- Ra là cậu, Yoon Jae.
Tôi đã cố sử dụng ngữ khí ôn hoà rồi đó...
- A! Em!
Một cô gái bỗng xuất hiện ôm vai bá cổ Yoon Jae.
- Này, đây là Yoon Bum, bạn thời cấp 1 của anh.
Cô gái nở nụ cười hiền hoà:
- Chào anh, tôi là bạn gái Yoon Jae.
- Ơ... chào...
- Này, trùng hợp hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi, nhường chúng tôi cái bánh này được không? Yoon Jae cất lời.
Không... Không được....Sangwoo thích cái bánh này....
- Khô..ng...
- Sao cơ? Anh không muốn nhường ư? Anh không thương chúng tôi à?
Không được. Sangwoo thích cái bánh này....
- Cảm phiền hai người, có chuyện gì sao?
Ôi.... giọng nói trầm ấm ấy đã trở lại bên mình rồi...
Thần người ra, Bum chỉ biết yếu ớt gọi lên:
- Sangwoo...
- Anh là ai? Yoon Jae sững sờ.
- Tôi là họ hàng xa của cậu ấy.
- Ôi... kỷ niệm của hai người sao~ Hai người không thương hai gã độc thân chúng tôi sao?
Cô bạn gái vẫn nhu hoà dịu dàng nói:
- Thôi mà anh, chúng ta có thể mua bánh ở chỗ khác mà.
- Này, sao chúng ta không thử ra khu trò chơi tỉ thí xem ai sẽ giành được chiếc bánh nhỉ? Yoon Jae có vẻ như rất cao hứng, đề xuất rồi ngay lập tức khoác bạn gái đi ra thang cuốn.
Sangwoo đen mặt, nhưng chỉ sau vài giây lại mỉm cười.
- Được thôi.
Kéo bàn tay nhỏ nhắn của Bum đi xuống thang cuốn, bỗng Yoon Jae gợi chuyện:
- Này! Sao cậu có họ hàng mà bọn tớ không hề biết nhỉ?
- ...
- Chuyện của cậu và bác thế nào rồi?
Bác? Hắn là tên khốn, tên khốn đã hành cậu bằng tình dục, sao cậu lại không nhớ chứ.
Thật đau đớn, một giây nghĩ về hắn thôi cũng thực đau đớn....
- Này, mà chuyện của cậu với bạn gái thế nào rồi... quen nhau lâu chưa...
Sangwoo vẫn lặng thinh quan sát biểu cảm của Bum.
Hừ. Bác sao. Cậu ta đang giấu giếm mình cái gì chứ?
Từ trước tới giờ chưa nghe anh ta nói gì về bác của mình cả.
Lảng tránh khi bị hỏi đến sao? Thái độ này là gì?
Bước vào trung tâm trò chơi, thật nhộn nhịp, trò nào cũng sáng long lanh mà bắt mắt.
- Chúng ta chơi đấm bốc đi! Yoon Jae tự hào nói.
- Nếu cả cô ấy chơi thì nên chọn trò nào phù hợp chút. Sangwoo lạnh lùng.
- Không sao~ cô ấy chơi được! Các cậu chuẩn bị tinh thần làm bạn gái mình xấu hổ đi! Aha~ các cậu làm gì có bạn gái cơ chứ...
Sangwoo càng tối lại, Bum có thể cảm nhận được sát khí nóng bừng nhưng cũng lạnh băng.
Cô gái lên vung tay đấm mạnh vào quả đấm.
- 380 điểm! Giỏi quá em yêu! Yoon Jae cười khinh bỉ nhìn hai người kia.
- Anh cũng lên đi. Sangwoo dịu dàng nói, ngữ khí cũng đã nhu hoà hơn hẳn.
Mình không được làm Sangwoo thất vọng... không được làm Sangwoo thất vọng.... ối!
Bum trượt chân té luôn vào quả đấm, nhận được ánh nhìn tràn ngập sự khinh thị từ Yoon Jae.
Vung tay đấm vào quả đấm, Bum chỉ cầu trời việc này sớm kết thúc.
150 điểm.
Ngước nhìn về phía Sangwoo tỏ vẻ ái ngại....
Anh ấy nổi giận rồi....
- Haha~ chúng tôi thắng rồi!
Hừ. Quăng áo cho Bum, Sangwoo bước tới vung tay đấm mạnh.
- Haha, anh tưởng cởi áo sẽ tạo ra sự khác biệt gì sao? Yoon Jae xẵng giọng châm chọc.
Bùm! Tưởng chừng như nát máy đến nơi!
998 điểm.
Yoon Jae há hốc mồm.
Sangwoo nở nụ cười xã giao thường trực.
- Tôi còn nghĩ mình có thể đạt được điểm cao hơn thế cơ.
- A~ Bánh đây rồi, đi thôi.
Yên vị trên xe, Bum vẫn còn ngẩn ngơ lơ đãng.
Không vui chút nào.
Tên kia là ai mà dám chà đạp cậu chứ? Cả cuộc đời này, kẻ duy nhất có quyền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu là Oh Sangwoo!
Lúc anh ta tranh giành với Bum, quả thật là không thể chịu được.
Hừ, loại người như vậy xứng đáng bị giết chết đi, chặt xác chôn trong máy giặt.
Dám động vào đồ của tôi, được lắm.
Phải rồi. Cái bánh. Bum quyết tâm lấy nó liệu có phải vì mình không nhỉ?
' Ra quầy đằng kia kiếm thứ gì đó tròn tròn cho tôi.'
Phải rồi, xung quanh toàn là bánh không phải hình tròn.
Dường như dịu lại thì lập tức Sangwoo nhớ đến người bác của Bum.
Xe cũng đã về đến nhà, Sangwoo ra hiệu cho Bum cắt bánh.
- Lần khần gì đó? Còn không mau cắt?
- Bánh... cứng quá.... không cắt được...
- Anh cũng ngốc thật, bánh đông rồi mà cũng không biết. Chờ nó rã đông ra đi.
- Được...
- Bum.
- Hơ..?
Vo nắm tay thành quyền đấm.
Anh định làm gì vậy....
- Dí đầu của anh vào đây.
Vào nắm đấm của anh á? Tôi chán sống rồi chắc....
Sangwoo ngắm nhìn bộ dáng nhát gừng như chuột lang, tuy sợ sệt nhưng vẫn chịu dí trán vào nắm đấm của mình.
- Tôi đang nổi điên đây. Giọng Sangwoo trầm thấp và băng lãnh đến đáng sợ.
Ahhh.... sao lại nổi giận rồi.... Bum khó nhọc nghĩ.
- Này, anh có gì giấu giếm tôi đúng không?
- Hơ?
- Về bác của anh ấy, anh chưa bao giờ kể với tôi.
- ....
- Có gì đáng giấu đến thế sao?
Khỉ thật! Là ai chứ? Người tình cũ? Bạn giường ? Hắn là gì với Bum chứ!?
Không.... nếu Sangwoo biết sẽ chắc chắn, chắc chắn vứt bỏ mình....
Thân thể này đã bị người đó làm nhục, làm sao Sangwoo chấp nhận mình nữa chứ...
Ngăn lớp sương mỏng bắt đầu phủ mờ lên khoé mắt, Bum cúi gằm.
Sangwoo lại càng âm lãnh. Luồng không khí ngột ngạt đến nghẹt thở như trong nhà xác.
Sự chú ý chỉ dồn vào chiếc bánh.
---------------------------------------------
Tác giả: AAAAAAAAAAAA EM YÊU KOOGI VỚI BAO BẠN THÂN EM YÊU CHAP HAI TƯ NHƯ YÊU QUÊ HƯƠNG~ CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG BAO MONG CHỜ MẾN THƯƠNG!!!!❤️❤️❤️❤️
Chap này lòi đuôi rồi nhé!!! Có mù cũng có thể nhận thấy sự quan tâm Sangwoo dành cho Bum aaaaaaa
Woo x Bum là chân lý mà! Hạ thằng Yoon Jae khỉ gió đi idol của iêm~ Oh Sangwoo!❤️❤️❤️
CITEȘTI
Tôi đi đâu anh đi đấy
RomanceKhông phải là tôi không yêu em, chỉ là em chưa biết điều đó thôi.