Tác giả: do mình đã thay đổi một số đoạn của một số chương truyện(cụ thể là cắt pỏn :))) thì mình viết lại bù cho các bạn đây ạ hihi
Lý do mình thay đổi cắt pỏn cũ đi là vì đụ má hôm nay đọc lại thấy quê mùa quá không muốn nhìn thấy cái loại viết pỏn quê mùa mấy năm trước của bản thân nữa =)))))) ngại quá nên xin phép xoá hết mấy đoạn pỏn nhà quê TAT . Có mấy chương cuối pỏn là phụ thôi không ảnh hưởng đến mạch truyện chính nên mình cắt được, còn chứ truyện chính có mấy đoạn pỏn cũng quê lắm mà không cắt được tức ơi là tức =))))) À với cả đợt valentine lười quá chưa viết cho đôi trẻ giờ mới viết.... lại là một sự quê mùa khác của mình mọi người thông cảm ẹ ẹ
Thôi lảm nhảm đến đây mình hứa sẽ ra 4 phiên ngoại pỏn bù cho số pỏn quê mùa mình đã cắt nha, chân thành cảm ơn và mong các bạn hiểu cho trái tim mong manh dễ vỡ của mình huhuhu
Quên mất truyện mình viết càng ngày càng OOC, tình tiết phóng đại rất là toxic, ai ghét OOC phiền click back đừng đọc không lại chửi mình mình sợ lắm TAT
———————————————————————-
Tình dục của Sangwoo luôn đến rất bất chợt.
Có những lúc khi Bum đang đắm chìm trong sự nghiên cứu tìm tòi một vấn đề gì đó, rất say mê và tràn trề tinh thần học hỏi, Sangwoo đột ngột kéo cậu đi làm tình.
Bum rất khó hiểu nhưng, cậu cũng có phản ứng rồi...
Hoạt động giường chiếu xong xuôi Bum vẫn còn rất ngơ ngác, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nha, và cái vấn đề mình đang dốc sức tìm tòi nghiên cứu là gì quên mất tiêu rồi...
Không phải một hai lần như vậy. Mà là rất rất nhiều lần. Tuy không được sáng dạ cho lắm, nhưng Bum lờ mờ đoán ra, Sangwoo chỉ muốn cậu toàn tâm chú ý đến một mình hắn. Khi nhận ra điều này cậu bỗng chốc cảm thấy buồn cười, thì ra chồng mình cũng có tính chiếm hữu thật đáng yêu.
Thế nhưng gần đây hắn không có thời gian thân thiết với Bum nữa. Công việc ngập đầu, giấy tờ phải ký chồng chất. Các bộ phim thi nhau quay rồi tuyển chọn diễn viên, lắm thứ trong giới giải trí phiền phức tới mức Sangwoo phải đích thân nhúng tay vào xử lý. Gà nhà của hắn cũng xảy ra xung đột nội bộ, khiến Sangwoo phải tăng ca, hết đêm này tới đêm khác. Lúc hắn về được tới nhà thì đã là canh ba, hắn chỉ hận chết đám ung nhọt giới giải trí khiến hắn không thể về nhà sớm. Nhất là mỗi khi hắn về, đập vào mắt là hình ảnh Bum ngủ gục trên bàn ăn. Ngày nào cũng vậy, dù có muộn đến đâu cậu cũng chờ hắn về cùng ăn cơm.
Bum biết Sangwoo rất bận rộn và mệt mỏi, cậu không dám hỏi nhiều, thứ nhất là vì cậu không biết, thứ hai là cậu không muốn làm hắn bực bội, sợ bản thân trở thành kẻ phiền phức, nhanh chóng bị Sangwoo chán ghét. Già cả rồi, đã sống với nhau một thời gian dài, cậu chỉ sợ một ngày họ sẽ ngán nhìn mặt nhau.
Bum không bao giờ ngán nhìn Sangwoo đâu, nhưng hắn có vậy không thì cậu không dám nghĩ.
Hôm nay là Valentine, mình thật sự muốn tặng cho anh ấy một bất ngờ khác lạ một chút. Sangwoo có kiểu làm tình thật mẹ nó thô bạo, tuy có chuẩn bị kỹ lưỡng vì hắn rất quan tâm đến cậu nhưng khi tình dục qua đi Bum luôn cảm thấy như thể mình bị cái xe tải nào cán qua. Chính vì vậy mà, hay lần này làm gì đó liều lĩnh một chút đi?
Quyết tâm chơi lớn!
Làm vợ chồng già với nhau cũng được chục năm có lẻ rồi, nếu chỉ huỳnh huỵch mãi cũng chán.... hơn nữa Sangwoo đẹp trai như vậy, được hoan nghênh như vậy, Bum sẽ không nói là ngày nào hắn đi làm cậu cũng lo lắng đâu. Ai bảo đám đồng nghiệp nữ của Sangwoo không chỉ xinh đẹp mà còn rất có năng lực chứ.
Muốn giữ chồng, có hai điều tất yếu: thoả mãn hoà hợp chuyện giường chiếu và chu đáo đường dạ dày!
Bum nghĩ đường dạ dày thì ổn thôi, cậu bị giam rịt trong nhà, đảm đang không ai sánh bằng. Dạo này còn hăng hái tìm mấy công thức làm bánh, vui vẻ nhào bột thơm phức. Có lẽ Bum không biết, bao nhiêu lần Sangwoo muốn đè cậu ra làm khi nhìn thấy cậu vui vẻ nặn bánh ngâm nga hát đâu.
Lén lút ra khỏi nhà, cậu cảm thấy hồi hộp kinh khủng. Sangwoo ít khi cho cậu tự ý ra ngoài một mình đến nỗi, đi chợ mua thức ăn hắn cũng phải đi cùng cậu. Tuy không biết lý do tại sao hắn ám ảnh với việc cậu phải ở trong tầm mắt của hắn tới thế, nhưng Bum không hề thấy phiền. Có điều hôm nay cậu làm trái luật rồi!
Rón rén tới một cửa hàng trong ngõ nhỏ, Bum nhìn các loại sản phẩm được trưng bày ở đó mà mặt đỏ bừng hết lên. Lúc thanh toán cậu còn không dám ngẩng lên nhìn mặt người bán hàng. Chạy lẹ về nhà, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nấu cơm như thường lệ. Đã quá tám giờ tối mà Sangwoo vẫn chưa về, Bum đánh liều gọi một cuộc điện thoại cho hắn:
CITEȘTI
Tôi đi đâu anh đi đấy
Lãng mạnKhông phải là tôi không yêu em, chỉ là em chưa biết điều đó thôi.