Chương 2: Đuổi bắt

2.8K 168 8
                                    

Tất cả chỉ là hoang tưởng.
Bum gào thét trong tuyệt vọng. Sangwoo thật sự sắp chôn sống mình ư? Cạnh con đàn bà khốn khiếp ghê tởm là Jieun???
Không cảnh sát. Không giải tán khách sạn. Chỉ có Sangwoo mang Jieun cùng Bum lên núi chôn.
Đào hố chôn Jieun xong, chưa kịp lấp vào thì đã bị Sangwoo đẩy ngã xuống.
Không! Đừng chôn sống tôi! Đừng giết tôi!
- Chúc mừng anh đã làm được thứ gì đó cho riêng mình, ngài sát nhân!
- Sangwoo...cứu tôi....Sangwoo...
- Anh cũng thật là, đến nước này rồi vẫn gọi tên tôi?
- Sang...woo....hrgg...
Hai cậu trai bạn bè của Jieun đi ra từ đồn cảnh sát trong nghi vấn.
- Anh ta biết rồi. Anh ta sốc lắm chứ.
- Cậu nói ai cơ? Còn một người khác ở cùng với cô Jieun hôm đó sao? Giọng nói vừa cất lên là Seungbae, thanh tra mới bị thuyên chuyển tình cờ lại kiểm tra xe gần đó.
- À, cậu ta á? Cậu ta còn đang đi du lịch xa cơ.
- Nhưng cậu ta là ai?
- Oh Sangwoo.
- ...
Hai cậu trai lặn tăm mất bóng dáng, chỉ còn lại Seungbae đứng như trời trồng, chiếc điện thoại xém chút xíu là trượt khỏi những ngón tay run rẩy mà tuột thẳng xuống mặt đất.
Oh Sangwoo...
Vụ án nhà Oh......
Khi mình đến nhà cậu ta và lục soát, rõ ràng là không hề có người.
Nhưng khi cởi giày ra dưới chân mình có sợi tóc màu đen?
Sangwoo có mái tóc nhuộm vàng, chắc chắn không thể là tóc của cậu ta....
Tại sao mỗi lần nghĩ về chuyện của người này mình lại đổ mồ hôi lạnh chứ....
Lại ngất sau một hồi khóc lóc.
Sangwoo lấp chỗ chôn Jieun, mặc lại quần áo của Bum và cõng Bum về khách sạn.
- So với con mụ béo mầm đó thì anh nhẹ nhàng hơn nhiều.
Haizzz.
Anh cũng thật là. Bao giờ anh mới có thể là đồng nghiệp của tôi đây?
Dù sao thì cũng đến giờ đi ngủ rồi.
Seungbae lao xe như điên đến nhà Sangwoo. Anh ta không có nhà!
Mình phải tìm chứng cứ. Không thể nào bố mẹ anh ta lại mất tích một cách bí hiểm như vậy được!
Có thứ gì đó trong mắt của anh ta... thứ chỉ có thể có ở trong những kẻ sát nhân!
Đôi mắt anh ta ngập tràn sự oán hận.
Không thể loại trừ khả năng anh ta giết chính bố mẹ mình. Nó quá khả thi....
Nhưng tại sao mình lại nghĩ vậy chứ?
Không chứng cứ. Không tài liệu. Không tiền án. Một hồ sơ sạch sẽ đến khó thể tin!
Nhà riêng. Ô tô riêng. Đối với một học sinh cấp 3 không cha không mẹ thế có phải là quá nhiều không???
Anh ta đi làm chưa ? Làm ở đâu? Không hề có điều này trong lý lịch của anh ta!!!
Anh ta.... quá trong sạch trong lý lịch !
Chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn ở đây...
Mình chưa bao giờ linh cảm sai! Anh ta thật sự quá có khí chất của một kẻ giết người hàng loạt...
Sangwoo sau một hồi dọa nạt Bum cảm thấy thật thỏa mãn.
Tuyệt.... việc hù dọa cậu ta chưa bao giờ khiến mình chán cả.
Gương mặt đỏ bừng gọi tên mình trong tuyệt vọng cũng hấp dẫn đấy chứ.
Cũng thật khó tin, ai mà biết một thằng con trai lại trở nên quyến rũ khi nó bị thông vào mông chứ...
Nở nụ cười thường trực, Sangwoo trao cho Bum ánh nhìn mà có lẽ không ai khác có cơ hội nhìn thấy.
Ở đồn cảnh sát.
Oh Sangwoo... bao giờ mình mới tìm thấy chứng cứ để chứng minh cho những nghi ngờ của mình đây?
Làm thế nào?? Làm thế nào?!
Phải rồi, nếu cậu ta chính là người giết cô bé Jieun đó....
Mình có thể tìm được gì?
Xác nạn nhân? Lý do tử vong? Hung khí? Dấu vân tay???
Đầu tiên là phải tìm xác nạn nhân.
Còn sợi tóc đó?
Chắc chắn Sangwoo đang chứa chấp ai đó khác trong căn nhà của hắn....
Chìm trong nghi vấn và ham muốn vạch trần nhưng tuyệt vọng, Seungbae bất lực chỉ biết thở dài.
Sangwoo biết mình phải làm gì.
Mùi của bọn cảnh sát. Chúng đã trở lại rồi....
Khu rừng trở nên hoang vắng.
Tại đồn cảnh sát.
Đau đầu với những suy nghĩ của mình, Seungbae vò đầu tức tối.
Tại sao chứ? Thật không công bằng! Công lý phải được thực thi!
Hãy ra mặt đi... tìm ra nó đi... một bằng chứng thôi... rằng Sangwoo là kẻ giết người...
Haha.
Sangwoo cười lạnh trong làn gió.
Dấu vân tay của Bum-đã nhiễu.
Tóc của Bum-đã nhiễu.
Quần áo của Bum-đã phi tang.
Nghi vấn về Bum-đã giấu.
Người liên quan-tạm ẩn.
Anh có vui không? Tôi đã hứa sẽ bảo bọc anh mà Bum.
Anh phải nghe lời, phải nghe lời.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, đúng không?
Bum?
Lại ngủ rồi. Thật may là anh thật nhẹ...
- Sangwoo..?
- Anh dậy rồi?
- Uhmm...
Gục đầu trên vai Sangwoo, Bum chỉ thiếu nước cuộn tròn trong êm ái.
Cánh cửa phòng giam chưa hề rộng mở, mà cũng chẳng có ý định khép lại.
- Chúng ta là đồng nghiệp mà, Bum nhỉ?
Anh nói cái beep gì thế... Là anh dụ dỗ tôi là anh ép tôi là tại anh quyến rũ tôi...
- Tất cả là tại anh, anh nhớ chưa?
- Nhớ...
Nhớ cái khỉ. Nhớ cậu. Nhớ Oh Sangwoo.
- Tôi đi đâu anh đi đấy, biết chưa?
- Biết...
- Hiểu chứ?
- Hiểu...
Anh sẽ giết tôi một ngày không xa... điều này tôi hiểu chứ....
Nhưng cái đồ khỉ nhà anh, tôi không thể dứt khỏi...
Chết tiệt.... anh là cái thá gì chứ....
Mỗi người một suy nghĩ và cứ thế mặt trời rọi đến hừng đông.
---------------------------------------------
Tác giả: khi bạn vừa viết vừa đọc tin nhắn của 1 ông dolce và m chỉ muốn tát ông ta....
Cứu tôi.... thật sợ hãi....
Cơ mà chap này phải cảm ơn ad cô hồn bên killing stalking Vietnam lắm đoá❤️

Tôi đi đâu anh đi đấyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum