Chương 6: Giận dữ

1.4K 128 4
                                    

Không nói sự thật cho tôi nghe? Có gì quan trọng hơn tôi sao? Có gì không thể nói cho tôi?
Em giỏi rồi, giỏi lắm.
Còn ai đằng sau muốn giật em khỏi tay tôi?!
Được.
Để tôi cho em thấy tôi là ai.
- Sang...Sangwoo....
Bum ngước nhìn một cách sợ sệt.
Anh chán sống rồi, Bum thân yêu.
- Lại đây.
Lại giọng nói âm u đáng sợ. Anh giận ư? Dù anh có giận nhưng.... Tôi đây là muốn tốt cho anh...
Còn không mau lại đây? Đừng để tôi nói lần 2.
Bum hiểu ánh mắt đáng sợ ấy. Đôi chân bé nhỏ sợ sệt mà chạm vào Sangwoo.
Đầu tiên là liều lĩnh chạm ngón tay vào vạt áo hắn.
Tiếp theo là chạm nhẹ ngón chân vào giày hắn.
Cuối cùng là cúi gằm mà bước tới sát lại hắn.
Không nói một lời, Sangwoo đè Bum xuống.
- Sangwoo... đừng hiểu lầm...
Sangwoo chặn lại cái miệng hư đốn của anh ta bằng một nụ hôn sâu.
Hôn. Cứ thế hôn. Đưa lưỡi vào trong khuấy đảo điên cuồng, không thể tách rời.
Tôi yêu anh. Anh có hiểu không?
Xem ra thú cưng cần phải bị phạt rồi?
Cười gian tà, anh tham lam kéo ra sợi chỉ bạc đầy ám muội giữa mình và Bum.
- Ha... ha... Sangwoo...
Chỉ trong phút chốc lớp quần áo của Bum đã bị lột sạch, cả cơ thể phiếm hồng tràn ngập sắc tình.
- A...a....Sangwoo...
Anh đừng như vậy mà...
Hai điểm anh đào trên cơ thể bị trêu đùa dữ dội, một bên hết mút rồi cắn, bên kia thì bị bàn tay đầy kinh nghiệm kia nghịch hành.
- Haa....haa...
Căn phòng chỉ còn những tiếng thở hổn hển của cả hai.
Chỉ vì bị kích thích mà bên dưới của Bum đã sớm căng trướng lên, Sangwoo mạnh bạo cắn điểm anh đào khiến phân thân nhỏ muốn cao trào.
Nhanh chóng kiếm một sợi dây buộc chặt vào khiến Bum không thể tới nổi, chỉ biết khóc lóc trong uất ức.
Hậu huyệt mẫn cảm sưng đỏ đã sớm co giật, dịch ruột non cũng chớm trào ra khiến nó càng thêm hấp dẫn.
Sangwoo càng nhìn càng không thể nhịn được, cười đểu và xông thẳng vào.
- Á....!
Vật đó nằm yên bất động. Ruột gan Bum nóng như lửa đốt. Anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ!
Bỗng một thứ gì đó to lớn ập đến khuôn miệng nhỏ nhắn của Bum.
Mùi vị này....
Không thể nào! Vậy thì thứ bên dưới là gì chứ!!!
Chỉ còn cách ngước lên nhìn Sangwoo đầy vô tội...
- Uhm uhm uhm...
- Liệu mà cư xử cho tốt. Sangwoo chỉ lạnh lùng.
Phía dưới có rút mãnh liệt, thứ đồ chơi cao su đó làm sao bằng đồ thật ngay trên miệng kia?
Nhịn nào.
Sangwoo ngắm nhìn con mèo con vụng về mút lấy thứ đó của mình.
Ánh mắt dễ thương ngấu nghiến thứ đó như một cây kem thịt nóng hổi và ngon.
Ngon?
Dâm đãng!
Mỗi lần cậu ta cố gắng ngậm hết phân thân của anh thì nó lại lớn thêm một vòng.
Sướng đến điên lên được.
Bộ dạng này của anh, chỉ một mình tôi được thấy thôi!
Anh hiểu không?
Anh thuộc về tôi!
Anh nghĩ anh có thể chạy khỏi tôi sao ?
Nhưng con mẹ nó sướng vãi.
Cứ thế, rồi nhận ra mục đích mình làm điều này để phạt Bum, không thể để cậu ta hưởng thụ thế được!
Đang tận hưởng cây kem thịt mà bị thúc mạnh lên, Bum khóc nấc, phân thân đã vào sâu tận vòm họng lại to đến phát sợ!
Từng đợt từng đợt, thúc liên hồi như sóng trào làm đôi mắt của Bum đỏ hoe trông rất dễ thương.
Rút ra khỏi khoang miệng ấm áp kia cũng là lúc Bum đã mỏi nhừ.
Sangwoo cũng không để cho cậu yên, thúc mạnh vào trong hậu huyệt không một chút ôn nhu.
Bum khóc thét lên. Đau! Rất đau đến mức muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi!
- Không được... không được! Thứ đó vẫn còn ở trong! Cả hai.... không được!!!
Bỏ ngoài tai lời nói của Bum, Sangwoo nương theo dục vọng mà thúc đến điên cuồng.
- A! A.....ha....
Đau quá... Sangwoo, đừng như vậy!
- Xin anh.... xin anh đừng như vậy! Em biết lỗi rồi.... biết lỗi rồi.....hức.....
- Biết lỗi?
- A...ha.... chậm lại... làm ơn.... đau....
Gương mặt Bum tiều tụy đến đáng thương, những tràng thúc sâu và dài đến buốt óc. Đau quá ....
Phân thân phía trước cũng bị buộc cứng...
- Tha cho em... tha ... nhu nhu một chút....
Rồi tiếng va chạm cũng chậm lại dần.
Cái đồ chơi đồng phạm cũng được giải tán, cả sợi dây chó má nữa.
Hôn lên môi của Bum, Sangwoo chỉ cười dịu dàng.
Sangwoo mà dịu dàng? May ra chỉ ôn nhu hơn một chút!
Giọng nói trầm ấm gợi cảm vang lên:
- Đau đúng không?
- Đau...
- Ừ.
- Làm ơn tha cho em....
- Muốn dịu dàng hơn?
- Hức...muốn....
Bum rụt rè hôn nhẹ lên cánh môi ai kia.
Vòng cánh tay ra ôm lấy ai kia.
Tự mình ngồi lại lên thứ nóng rực kia.
- Hãy nhẹ nhàng với em....
Sangwoo thấy cậu đang câu dẫn anh thì cười nhẹ.
Tôi đâu có nói là tha cho em, làm sao để em hưởng thụ nó chứ?
- Nhưng tôi muốn cường bạo cậu cơ.
Cái vẻ mặt cún con này là gì vậy?! Anh điên thật rồi Sangwoo!!!
Lại thúc vào, phập phập phập.
Vẫn chẳng hề ôn nhu.
- Ngoan nào, tôi sẽ dịu dàng.
- Um....
Tiếng thở gấp tăng dần, bầu không khí thật khiến người ngoài phải xấu hổ đến đỏ mặt lên.
- Sâu quá...aaaa....
Bum rên lên trong sự thỏa mãn tột cùng.
Vẫn thúc vào mãnh liệt nhưng tận trong tâm, Sangwoo cũng không hề phạt nữa.
Không phải hôm nay....
Thúc đến điên cuồng, nhưng lại chẳng hề đau!
Cả hai chìm vào trong dục vọng điên cuồng.
Bum đã tới nhiều đến nỗi thứ bé nhỏ đó yếu xìu, thật là bị vắt kiệt mà!
Từ từ... hình như có gì đó không hề đúng....
- Còn nghĩ về điều gì khác khi đang ở bên tôi sao? Em điên rồi!
- A...ah.....Sangwoo....
Đúng rồi!
Sangwoo vẫn chưa tới....
Anh định làm đến bao giờ chứ!!!
- Sangwoo... ah...
Mỉm cười trong sự thỏa mãn, Sangwoo gầm nhẹ.
Những dòng chất lỏng nóng hổi dâng trào trong cơ thể Bum, sướng!
Anh có hành hạ tôi cũng được.
Anh có cường bạo tôi cũng được.
Cả đời này, Yoon Bum thuộc về Oh Sangwoo!
Nhìn thân thể nhỏ bé xụi lơ sau trận làm điên cuồng của mình, không hiểu sao Sangwoo cảm thấy thật hạnh phúc.
Xem này, gục đến ngất đi luôn rồi.
Mới có 6 hiệp mà?
Sangwoo nhẹ nhàng ôm Bum vào lồng ngực. Bum thuận thế chui rúc vào lòng hắn, cọ cọ người như chú mèo con.
Sangwoo chỉ cười.
Người có quyền làm vậy với anh chỉ có thể là tôi thôi!
Khoác cái áo của mình cho Bum, anh ta thật nhỏ bé cuộn tròn ngủ say.
Tôi chẳng muốn cho anh ngủ đâu Bum à.
Và rồi âm thanh trầm khàn lại quậy phá:
- Bum?
- Huh?
Giọng nói bé nhỏ vang lên trong con buồn ngủ vô bờ.
- Không giận chứ?
- Không...oáp!
Đôi mắt díp lại thật chặt để khỏi phải mở ra nữa!
- Anh có yêu tôi không?
- Yêu anh... nhất...
Tôi thuộc về anh, tôi là của anh mà Sangwoo...
Câu nói này rút hết toàn bộ sức lực cuối của cậu, Bum chỉ biết rúc sâu vào lòng Sangwoo mà ngủ.
Yêu tôi là được rồi.
---------------------------------------------
Tác giả: phẫn nộ làm sao hỡi các vị phụ huynh đáng kính, tha cho tôi và để yên cho tôi được quyết định chuyện của chính mình!

Tôi đi đâu anh đi đấyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum