Oh Sangwoo nằm trên giường bệnh, băng vải che kín gương mặt hắn, ngũ quan cũng không còn hình dạng nữa.
Tiếng còi xe.
Thân ảnh nhỏ hấp tấp qua đường.
Sau đó?
Không có sau đó nữa.
Sangwoo mở choàng mắt. Hắn bật dậy, hoảng hốt, nhịp tim đập nhanh liên hồi, cố gắng quờ quạng bên cạnh mình. Sờ được thứ mình cần tìm liền gắt gao ôm chặt lấy, ghì với lực mạnh tới nỗi muốn nghiền nát ra vậy-
- Sangwoo ? Anh lại gặp ác mộng sao....
Tiếng nói nhỏ bé yếu ớt nhưng khiến hắn chấn động mạnh mẽ, Sangwoo từ từ nới lỏng lực đạo, rũ bẹp xuống không còn chút khí lực nào.
- Sangwoo, em ở đây. Em vẫn luôn ở đây.
Bàn tay nhỏ vẫn gầy yếu mảnh khảnh như bộ xương khô, nay tuy được chăm sóc nên da dẻ có phần non mịn hơn khẽ vuốt ve gương mặt nhằm trấn an hắn. Sangwoo với thân hình vạm vỡ giờ đây đang cuộn tròn lại như con thú lớn bị thương, đôi tay với lực đạo kinh người gắt gao ôm rịt lấy thân ảnh nhỏ bé.
Hắn sợ, sợ tột độ. Sợ rằng, một ngày nào đó hắn mơ hồ mở mắt, hắn lại phải quay trở về thế giới cũ, thế giới mà hắn không còn bước quay đầu.
- Anh à, mọi thứ đều ổn rồi.
Bàn tay dịu dàng luồn vào những lọn tóc nâu suôn mượt của Sangwoo, khẽ xoa gáy hắn mềm mại như dỗ trẻ nhỏ. Sangwoo dần lấy lại được sự bình tĩnh, hắn kéo tay cậu trai vòng hẳn qua cổ mình, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Không phải là một nụ hôn sâu đầy kích tình và chiếm hữu như những gì hắn từng làm. Cũng không phải nụ hôn lấy lòng giả dối với kỹ thuật điêu luyện đậm chất Oh Sangwoo.
Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Nụ hôn mang hàm ý sâu xa.
- Tôi biết, anh không dám rời khỏi tôi.
Không phải lần đầu Sangwoo gọi cậu là "anh". Nhiều khi, Bum hoang mang, liệu có phải người trong lòng thật sự của Sangwoo là một người khác chứ không phải cậu. Rằng cậu chỉ là một xác ướp, một hình nhân thay thế cho người hắn đã từng thương.
Thời điểm Sangwoo đón Bum về từ cô nhi viện, hắn đã hơn cậu khá nhiều tuổi rồi.
Anh, rốt cuộc đang gọi ai vậy Sangwoo?
Nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt người dưới thân, hắn cũng không chần chừ, tiếp tục hôn nhẹ nhàng khắp gương mặt cậu, từ đôi mắt, sống mũi, rồi cuối cùng đến môi. Chạm phải cánh môi mềm mọng nước, hắn quả thật không kìm nổi liền xấu xa cắn cắn một chút.
- Hôm nay muốn ra ngoài không?
- Ra ngoài ư? Tại sao vậy?
Bình thường Bum vẫn luôn phải ở trong nhà, Sangwoo không thích cậu ra ngoài quá nhiều. Thi thoảng hắn sẽ mang cậu đến công ty, làm vài chuyện xấu trong phòng chủ tịch rồi kết cục là cậu lại chổng mông vô dụng trong phòng nghỉ cả ngày. Cuối tuần hắn mới đưa cậu đi ra ngoài dạo chơi. Có thể là đi công viên, chơi tàu lượn, dạo nhà ma, rồi bất cứ trò nào có cơ hội cho hắn làm chuyện xấu!
Nhưng hôm nay mới là thứ tư. Tại sao tự dưng muốn đưa mình ra ngoài vậy?
Thấy cậu không nhận ra, Sangwoo bèn tốt bụng nhắc nhở:
- Không muốn đi chơi Halloween sao?
Hắn chỉ đơn giản cười một cái, dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ rót vào gương mặt hắn ở góc độ hoàn hảo, khiến Yoon Bum ngơ ngẩn không thể đủ tập trung để đáp lời.
Sangwoo tà mị cười như vậy, thật khiến cho người ta không yên tâm chút nào cả!
- Sangwoo, anh xem em hoá trang thế này có ổn không?
Sự tinh nghịch thay thế mọi hiềm nghi lại tràn về, một Yoon Bum thuần khiết ngây thơ khẽ xoay vòng trong bộ áo chùng phù thuỷ. Cậu còn hươ hươ đũa phép nhỏ thật đáng yêu.
- Ừ, em đẹp lắm.
- Thật sự hợp sao? Vậy chúng ta đi thôi!
Nụ cười tươi sáng khiến tim hắn nhanh chóng bị nhồi đầy, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Không cho phép anh rời tôi nửa bước.
Kiếp này, kiếp sau, rồi nhiều kiếp nữa, chỉ cần có thể luân hồi, tôi đều luôn tìm được anh. Bắt lấy anh, biến anh thành của riêng tôi.
Mãi mãi thuộc về tôi!
- Sangwoo, anh không muốn hoá trang sao? Nếu chỉ có mình em hoá trang thì kì cục lắm...
Bum có chút xấu hổ, vành tai bắt đầu ửng hồng. Cậu thật sự rất muốn thấy Sangwoo trong trang phục Halloween, chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn diện đồ ma cà rồng cũng đủ cho cậu chảy máu mũi!
Nhìn cho kỹ, lão công nhà tôi, đẹp trai vô đối!
Bum vừa nghĩ nghĩ vừa cười trộm một mình, nhưng sao thoát khỏi đôi mắt gắt gao quan sát từng hành động nhỏ của cậu thế kia. Sangwoo lại cười, chất giọng trầm khàn từ tính:
- Em muốn tôi hoá trang thành cái gì nào?
Nói rồi cúi sát lại gần. Khoảng cách gương mặt đẹp trai tiến gần Bum liền đỏ bừng hết khuôn mặt, miệng nhỏ lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Thật là, cũng đã nhiều năm như vậy, quen thuộc nhất cử nhất động của đối phương, nhưng Sangwoo vẫn luôn làm Bum phải mặt đỏ tim đập.
- Anh... !!
Thật là bực mình mà! Bớt đẹp một chút cũng có chết ai đâu?!
- Em nói sau cũng được, anh chạy xuống mượn đoàn làm phim là có cả đống cho em, muốn anh mặc gì anh chiều tất.
Sangwoo vòng tay giữ lấy eo Bum, chậm rãi đặt cậu lên xe, không quên thắt dây an toàn cẩn thận. Từ sau những giấc mơ về tai nạn xe cộ, hắn không còn tuỳ hứng lái xe như trước nữa, khi nào có con người nhỏ bé này đi cùng hắn sẽ lái cẩn thận hết cỡ. Gần đây hắn sợ đến mức còn thắt cả dây an toàn cho Bum.
- Chà, chủ tịch lại dẫn phu nhân tới chơi rồi!
- Họ đúng thật hạnh phúc! Phu nhân thật sướng, có được người chồng hoàn mỹ như vậy... tôi chỉ mong mình kiếm được ai bằng nửa ngài ấy!
Nghe các đồng nghiệp bàn tán khen ngợi mình, Sangwoo cũng không đắc ý-hắn quá quen với việc bản thân là tâm điểm của sự chú ý rồi.
Bỗng dưng hắn nghĩ rằng, phải chăng nếu Bum của hắn là Bum trước kia, chắc bên trong cậu ta sẽ âm thầm phỉ nhổ:
Người chồng hoàn mỹ mấy người đang quen là tên biến thái giết người hàng loạt không ghê tay đấy!
Nhưng Yoon Bum hiện tại vẫn là ưu tiên số 1 của hắn. Sangwoo tự nhủ rằng, Bum nào chả là Bum, chỉ cần là cậu ấy, mọi thứ đều không quan trọng.
Thoắt cái phố đã lên đèn.
Sangwoo thật sự bận trang phục quý ông hút máu như Bum mong đợi, hắn dịu dàng nhìn cậu cười tít mắt. Dắt tay nhau đi dạo phố chơi, mua đủ thứ linh tinh này nọ, ăn hết nào là súp bí ngô, uống sô cô la nóng, thật sự rất vui!
- Chúng ta chưa xem phim tình nhân lần nào nhỉ?
- Phải! Chúng ta .... chúng ta....
Sangwoo khẽ xoa đầu cậu:
- Vậy hôm nay chúng ta cùng xem thôi.
Hắn quàng tay qua vai cậu một cách dễ dàng, vóc người Bum vẫn luôn nhỏ xíu như vậy cho dù cậu đã bị Sangwoo ép ăn khá nhiều.
- Hai vé ghế VIP, cảm ơn.
Phòng chiếu bóng dần dần tối đi, Bum phấn khích mà cắn cắn bỏng ngô như một đứa trẻ.
Là phim kinh dị đó! Thật sự rất thú vị đó!
Sangwoo ngược lại chẳng hứng thú gì với bộ phim này hết. "Sát nhân tập sự" gì chứ, bản thân hắn chính là một tên giết người hàng loạt đây, dăm ba phim nhựa...
Và vốn dĩ, mục đích của hắn cũng đâu phải là để xem phim, tiện tay chọn bừa một cái là tốt rồi.
Bum càng xem càng muốn toát mồ hôi lạnh, nhưng sâu thẳm trong thân tâm, có gì đó rục rịch muốn trỗi dậy, khiến andrenaline trong máu cậu tăng lên, dõi theo từng chi tiết nhỏ, từng đoạn nhạc kịch tính của phim-
Một bàn tay gân guốc bóp chặt cổ của một cô gái, ghì cho tới lúc cô ta chết!
Cùng một lúc, một bàn tay cũng gân guốc không kém siết lấy cổ Bum, để một tay khác nhàn rồi lần mò vào trong áo cậu.
Phải rồi! Bum quên mất tiêu, mình đang xem trên ghế dành cho cặp đôi....
- Sangwoo... anh đừng....
Bum cố gắng đè giọng thật khẽ, nhưng Sangwoo hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu nói. Hắn ôm cậu đặt lên đùi, toàn tâm cắn cắn vành tai cậu, tay thì trêu đùa đầu ngực nhạy cảm ngày một trướng lớn. Núm vú đỏ au mê người bị che khuất bởi ánh đèn làm Sangwoo có chút tiếc nuối, như giận dỗi, hắn miệt mài cày cuốc trên cổ Bum, để lại vô số dấu hôn.
- Sangwoo... để về nhà rồi ta tiếp tục nha? Em thật sự chỉ muốn xem phim...
Đáp lại cậu là một bàn tay luồn vào bắp đùi trong khẽ vuốt ve.
Không muốn. Em thích xem giết người như vậy, tôi đây liền giết bừa một kẻ cho em xem, xem thằng xấu xí trên phim làm cái gì.
Cùng lúc phim chuyển cảnh tới mặt tên sát nhân cũng cực kì điển trai không kém người nào đó, đang nở nụ cười.
Bàn tay xấu xa lần mò được phân thân nhỏ bé của cậu, bắt đầu thành thục xoa nắn. Chỉ trong phút chốc ngọc hành nhỏ bé đã run rẩy rơi nước mắt, cơ thể của Bum vặn vẹo cầu hoan. Sống chung với người chồng có tính dục mạnh như vậy, cậu sớm cũng là bị điều giáo đến quen, phía sau đã bắt đầu chủ động co rút.
Sangwoo chẳng ngại họ đang ở nơi công cộng, nơi có vô vàn cặp mắt có thể nhìn thấy họ và chuyện thầm kín họ đang làm bất cứ lúc nào, nhưng hắn không quan tâm. Thân hình cao lớn nhanh nhẹn chui xuống ngồi dưới háng Bum, hắn banh hai chân cậu ra, dụi vào phân thân nhỏ bé của cậu
- Phù thuỷ nhỏ, hôm nay để tôi hầu hạ em.
Bum chưa kịp hoàn hồn thì nơi trọng yếu đã được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp. Thoải mái quá, thật sự quá thoải mái! Cơ thể nổi lên làn hơi nước trong suốt, gương mặt mơ màng mê ly, trong vô thức Bum bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Đạt đến cao trào, Sangwoo thậm chí còn liếm sạch tinh dịch của cậu, trao đổi chúng với cậu qua một nụ hôn.
Kiếp trước chưa kịp khẩu giao cho anh.
Hắn cũng gấp lắm rồi, đũng quần đã độn lên một mảng lớn, nóng đến doạ người. Thế nhưng Sangwoo cũng không muốn làm Bum đau, tuy làm nhiều nhưng lỗ nhỏ của Bum vẫn căng chặt đến kì lạ, mỗi lần đều kẹp hắn đến dục tiên tục tử.
- A... vào đi..... anh còn không mau vào..... hức...
- Không phải em muốn xem phim sao?
Cười xấu xa, Sangwoo lại vững vàng ngồi sau lưng Bum, để cậu ngồi trên đùi mình. Bum vừa khít chạm phải vật to lớn phía sau, cậu khẽ lắc lắc cái mông hòng ma sát được nhiều hơn một chút. Sangwoo sao lại không biết ý đồ của cậu, hắn chủ động đẩy hông lên, va chạm cách quần áo cũng khiến hai người tê dại. Áo chùng phù thuỷ của Bum xộc xệch, từ góc nhìn của Sangwoo thấy rõ cậu hơn bao giờ hết, từ xương quai xanh gầy yếu dọc xuống núm vú mê người rồi xuống nữa là tính khí ngẩng cao ướt át. Hai mắt Sangwoo cũng muốn đỏ ngầu, ánh mắt hắn tối dần, khẽ hạ lệnh:
- Xoay người lại.
Bum thở hắt, cậu cũng bị Sangwoo khiêu khích cho không thể nhịn được, chủ động vòng chân qua eo hắn, tựa đầu vào vai Sangwoo thở dốc.
- Ah....hah..... anh.... còn không mau vào?!
Sangwoo cũng không khách khí nữa, hắn nâng áo chùng của cậu, một hơi đâm thẳng vào trong đến lút cán. Cả hai đều thở hắt ra trong cơn sung sướng. Cơ thể Bum tê dại bởi cảm giác được nhồi đầy, cậu khẽ vặn vẹo cái mông, rất tự giác mà động động với biên độ nhỏ.
Người xem đang thót cả tim khi thấy tên giết người thoắt ẩn thoát hiện, nhưng Bum chỉ cảm thấy, sao anh không chịu liếm bên còn lại hả?! Sangwoo vẫn đang cắn cắn đầu ti bên phải rất nhiệt tình, một tay trêu đùa bên kia của tình nhân cơ khát.
- Thôi, hôm nay tha cho em.
Tội nhìn thắng khác làm nghệ thuật giống anh.
Hắn nắm eo Bum thúc mạnh, từng cú từng cú như trời giáng, đâm Bum sướng tới miệng chỉ còn biết khóc kêu a a ô ô, nỉ non cầu xin tha thứ. Hắn đâm ngày một mạnh, cự long trướng lớn thô to, tràng vách của Bum kẹp càng chặt khiến hắn chỉ muốn thao chết cậu. Thúc những cú thúc mạnh bạo như động vật đang giao phối, tư thế ngồi khiến cái đó vào càng sâu, Bum cảm thấy ruột mình cũng sắp bị đâm lủng mất rồi. Đau và sướng hoà và cùng một lúc, Bum chỉ muốn khóc nức nở lên, nhưng rồi những tiếng rên rỉ đứt quãng cũng không thể kìm nén.
- A.... Sangwoo.... ahh sướng quá!
Sangwoo không có thói quen nói chuyện trong lúc làm chuyện yêu, hắn chỉ gặm yết hầu cậu mãnh liệt.
Khi cả rạp đồng loạt hét lên cũng là lúc hai người đạt tới cao trào, Bum không chịu được nữa hét lên một tiếng bắn ra tinh dịch trắng đục.
- Anh.... sao còn chưa dừng nữa.... ahh.....
Sangwoo chỉ cười khẽ, tôi còn muốn làm, em quản được sao?
Hai người lăn lộn xong thì cũng đã rất khuya. Bum gần như ngủ gục trong xe ô tô, được Sangwoo bế ra ngắm cảnh đêm tại con cầu nổi tiếng. Gió lùa qua thật dễ chịu, cảm giác còn thích hơn làm điếu thuốc sau khi thoả mãn thú tính của bản thân.
- Sangwoo này, em có thể hỏi anh cái này sao?
- Ừ. Em hỏi đi.
- Thi thoảng anh hay gọi em là "anh", chuyện này là sao vậy?
Sangwoo nhìn cậu, trong lòng phì cười, trong bộ não ngây thơ này chỉ nghĩ được tới như vậy hả?
Hắn hôn cậu thật sâu.
- Tôi cũng cần được trẻ lại mà, gọi em là anh nhiều khi nó tình thú hơn-
- Anh đừng nói nữa!!!
Bum đỏ mặt đầy tức giận, nhưng tay nhỏ gắt gao bám chặt áo khoác của Sangwoo.
- Cho kẹo hay bị ghẹo? Bum cười khúc khích.
- Không có kẹo, nhưng có xúc xích rất ngon. Đều là đồ ăn cả, có muốn thử không?
Bum giấu mặt đi bày tỏ mình rất rất không tân thành cái quyết định này!
———————————————————————
Tác giả có vài lời muốn nói:
Dạo gần đây mình cũng mới lọt hố Stranger from Hell, bấn ơi là bấn, với cả hố Dạ Xuân Hoạ. Đọc mấy bộ đó, xem phim xong lại nhớ tới cặp đôi nhỏ nhà mình.
Đây là bộ fanfic duy nhất làm nên tên tuổi mình, cũng là thứ mà mình tự hào nhất, cặp đôi toxic mà mình cưng như trứng. Mình xót cặp này lắm chứ, nhưng kết truyện như vậy là ổn lắm rồi... Truyện này cũng lâu rồi, cặp này cũng lâu rồi, có thể cập nhật thêm phiên ngoại sẽ không ai xem. Nhưng mình vẫn muốn làm, mình nhớ cặp này rất nhiều. Đến mức mình không dám mở mục "sangbum" mình lưu trên pinterest để ngắm otp, sợ rằng xem xong một lúc lại đói hàng, lại nhớ con, lại buồn.
Thể loại psychopath kiểu này hay thì hay thật nhưng kết khó vẹn toàn do cả truyện theo hướng dark... mình có nhiều nhu cầu cho cặp này lắm huhuhu
Truyện đã hoàn từ lâu, nhưng thi thoảng hứng lên mình sẽ viết vài phiên ngoại nhảm nhí, hi vọng các cậu sẽ thích. Halloween vui vẻ! ^^
CITEȘTI
Tôi đi đâu anh đi đấy
RomanceKhông phải là tôi không yêu em, chỉ là em chưa biết điều đó thôi.