Chương 13.1

3.4K 200 5
                                    


- Mai Việt Linh, coi nhà mà ngủ trương xác lên thế hả? Trộm vào nó bê nguyên người đi cũng không biết đâu, con gái con lứa chỉ được nước lười nhác.

Cái giọng "oanh vàng thỏ thẻ" với cao độ chói tai cùng cú đá chân đau điếng khiến tôi đang trong trạng thái say giấc nồng giật mình tỉnh dậy như một cái lò xo, mở toắc đôi mắt ra nhìn hai vị phụ huynh trước mặt ngạc nhiên hỏi:

- Sao bố mẹ về sớm vậy, nói chiều mới về cơ mà?

- Bây giờ là năm giờ chiều rồi cô nương! - Mẹ tôi chống nạnh nhìn tôi - Trông nhà thế đấy! Con với chả cái lớn xác thế này rồi mà không nhờ vả được cái việc gì.

- Ơ, sao tự dưng nổi cáu với con, mẹ xem đi nhà mình đã mất cái gì chưa? Mẹ cứ coi thường con đi, chống mắt lên mà xem con thành tài thế nào rồi hẵng biết không nhờ vả được.- Tôi bực mình cãi lại.

- Cái con này, dám cãi mẹ hả?

Mẹ tôi tức giận xông lến suýt nữa tét vào mông tôi mấy phát cho hạ hoả nhưng may mà ông bố của tôi đã cản mẹ lại, an ủi một câu không thể nào nực cười hơn:

- Thôi thôi, mình người lớn không chấp trẻ con tổn thọ. Để khi nào nó sinh con rồi nó tự biết đẻ một đứa con như nó sẽ điên tiết như thế nào.

- Bố bênh mẹ, không bênh con, rồi con vứt cho ai. - Tôi uất ức, hận đến ứa nước mắt, rõ ràng con gái với bố luôn luôn có một mối dây tình cảm rất đặc biệt cơ mà, rõ ràng bố phải cưng chiều con gái mới đúng chứ.

- Bố tất nhiên là phải bênh mẹ rồi, mẹ con là vợ của bố. Con để cho thằng Hoàng nó bênh. - Bố tôi nói một câu không thể sến sẩm hơn.

Nhắc đến Hoàng... Ngay lập tức tôi nhớ đến cảnh tượng mất máu ngày hôm qua, cảm thấy máu dồn lên não, mặt nóng bừng.

Sau chuyện ngày hôm qua xảy ra, tôi phải lấy can đảm thế nào gặp cậu ta đây? Con nít con lôi, dạo này chúng nó lớn nhanh quá, mới có mười lăm mười sáu tuổi mà biết mấy cái trò hôn hít... ba chấm ba chấm rồi. khụ khụ, cũng may là tôi ý thức kịp nhận ra tình hình để mà ngăn chặn.

Tôi tuyệt đối không phải là kiểu người cổ hủ kiểu như là nhất định phải giữ gìn lần đầu tiên đến ngày cưới, nhưng bây giờ thì... còn quá sớm đối với chúng tôi.

- Sao mày nghệt mặt ra thế hở con?

Tôi giật mình vì giọng của bố, lúng búng nói:

- Dạ không, con làm sao đâu... Mà bố mẹ đi chơi về không mua quà cho con à? Ở nhà trông nhà cũng mệt lắm chứ!

- Mày thì trông cái nỗi gì... Ngủ thì có! - Bố tôi cau có nói - Không có quà đâu, chưa đánh đòn là may rồi đấy... Mau vào bếp giúp mẹ làm cơm, tối nay Hoàng đến ăn cơm với gia đình chúng ta đấy!

- Ế... - Tôi ngớ ngác, lời bố nói giống hệt như một tảng đá nặng hàng nghìn tấn rơi bốp xuống đầu tôi không thèm báo trước - Bố mẹ gọi cậu ta đến ăn cơm làm gì? Cậu ta có phải thành viên gia đình mình đâu... Sao suốt ngày mời đến ăn cơm thế...

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ