Đó là câu chuyện rất lâu rồi. Một câu chuyện "mĩ nhân cứu anh hùng" với một vết sẹo trên trán mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể quên được. Quên làm sao được cơ chứ, cả gương mặt tôi có mỗi cái trán cao thông minh mà đi đâu tôi cũng tự hào lại xuất hiện một vết sẹo xấu xí ngự trị ngay giữa trán như "Bao Thanh Thiên", làm tôi phải cắt tóc mái "ngố tàu" để che đi, vừa dày vừa khó chịu trong cái thời tiết nóng bức như thế này đây.
Hừ!!!
Đã xấu rồi còn thêm xấu lại càng không có "gấu", thế cho nên tôi không thể nào, không thể nào mà quên được. Thậm chí có chết đi và đầu thai thành một con người khác sống một kiếp khác đi chăng nữa.
Kể ra cũng thật là dài dòng...
Tôi thi đậu vào trường cấp ba với số điểm "suýt rớt", để thưởng cho những ngày tháng ôn thi vất vả kinh hoàng "tăng" lên vài kg của tôi, bố mẹ đã cho tôi một chuyến du lịch tới nhà bác họ, vì nhà bác họ nằm ngay gần bờ biển - một khu du lịch rất nổi tiếng.
Du lịch cái khỉ gì? Đi làm thêm không công thì đúng hơn đấy. Nhà bác tôi mở một quán gà rán, hai bác tuổi cao sức yếu, con cái cũng đã trưởng thành và đi làm hết rồi. Thế nên một "thanh niên khoẻ mạnh" đang tuổi sống dậy như tôi muốn tồn tại mà ăn không thì sẽ phải nai lưng ra đạp xe để giao hàng hết từ chỗ này đến chỗ khác, như thế cũng đủ "toi đời" rồi.
Cũng may, thành phố biển này rất đẹp, tính tôi lại thích đi phượt khắp nơi, thế nên cũng là một cơ hội tốt để tôi thoả sức đi thăm thú đây đó, hehe. Có một chuyện nho nhỏ mà tôi muốn mở ngoặc thêm, người ta thường nói con trai vùng biển thì sẽ có làn da rám nắng, nhưng sao con trai ở đây, anh nào anh đấy đẹp trai trắng trẻo tôi ngắm mà lác mắt luôn. Vì vậy tôi đặc biệt thích giao hàng vào buổi sáng sớm, lúc đấy có rất nhiều "anh đẹp trai" mặc đồ thể thao khoẻ khoắn bước ra đường, eo ôi, thích mê luôn. Đấy là tôi mở ngoặc thôi nha, vì tôi "hám trai" chẳng kém ai đâu.
Buổi chiều muộn, tôi đã giao hàng xong và đang đạp xe rất thảnh thơi ngắm cây ngắm cối cùng tận hưởng những cơn gió chiều mát rượi. Ôi, tôi bắt đầu thích thời tiết cùng nhịp sống ở đây rồi đấy, dễ chịu cực kì luôn.
- Bốp...
Đang "thả hồn với thiên nhiên", thì hồn tôi bị lôi lại với thân xác khi nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng, là đánh nhau chứ sao nữa!
Trên đời này đâu thiếu những vụ ẩu đả đánh nhau vì vô vàn lí do đâu chứ! Tôi nghĩ rồi tặc lưỡi một cái, chuyện đâu liên quan đến mình. Đang tính đạp xe đi tiếp thì chân tôi khựng lại...
- Mày hỗn láo hả con! Cho chết... cho chết... Bốp...
- Chết đi... Bộp...binh...bộp...
Liền sau đó là những âm thanh dội vào tai tôi một cách cực kì ghê rợn, không xong rồi, đánh người như thế này thì sẽ xảy ra án mạng lắm. Tôi không muốn bị cho là kẻ thấy chết mà không cứu đâu.
Tôi tự thấy mình tốt bụng, nghiến răng quay đầu xe lại, phóng vào con hẻm nhỏ nơi phát ra những âm thanh ghê rợn, rồi chỉ nhìn thấy một đám con trai đấm đá một cậu con trai đang nằm co ro chịu những đòn đau điếng dưới đất một cách tội nghiệp. Đánh con nhà người ta thế này, muốn đi tù hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo
Teen FictionĐó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạ...