Chapter 5

6.2K 338 65
                                    



Khi tôi chỉ vừa mới kịp quay lại, thì tầm mắt đập ngay phải tên nhóc Hoàng đang đứng cách xa chỗ tôi khoảng mười mét. Có nhiều bạn chắc chắn nghĩ tôi có đôi mắt cú vọ mới nhìn thấy rõ tên kia trong khoảng cách xa như vậy và trong một rừng người đông đúc như thế này.

Không nhìn thấy mới là lạ, tên đó "gây sự chú ý" thế cơ mà. Chỉ là đi chơi một cái hội chợ thôi mà bày đặt "làm dáng" làm chi, tóc tai vuốt ngược lên, ăn mặc thì như người mẫu đi trên sàn catwalk, cộng thêm cái chiều cao khủng bố cùng cái vẻ "mĩ nam bước ra từ truyện tranh" của hắn thì cô nào mà chả xịt máu mũi cơ chứ.

Xì, con nít con nôi bé tí ranh mà đã thích chơi trội rồi, phải con tôi thì tôi chỉ có lôi về nhà và vặt lông cho biết mặt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ đến chuyện hắn là con tôi hay không, mà là... chết dở rồi, tôi né hắn như né tà, hắn ta lại bám tôi như đỉa đói, để hắn gặp tôi ở đây thì chết dở. Tôi không muốn kết bạn với người nổi tiếng để cũng bị tai tiếng lây đâu.

Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức quay ngoặt mặt lại, để mặt mình đối diện với mặt ông anh họ, môi méo xệch vì tình thể đưa đẩy đến mức éo le. Anh Khanh nhìn thấy cái thái độ "quái dị" của tôi thì giật mình một cái, rồi nhăn mặt hỏi:

- Cái gì đây? Muốn anh ôm em à? Còn lâu đi nhá.

- Em không đùa với anh đâu. - Tôi ngước mắt lên bặm môi, bây giờ không phải là lúc đùa đâu - Anh nhìn thấy tên đẹp trai mặc áo sọc kẻ màu đen kia không?

Anh Khanh nhìn tôi vẻ khó hiểu, rồi ngó ngó phía sau lưng tôi, rồi lại nhìn tôi, vẻ nai tơ :

- Nhìn thấy rồi, đó là tên nào mà em phải hành xử kiểu khùng thế ? - Anh Khanh hỏi.

- Thằng "sứt môi lồi rốn" mà anh nói đấy!

Anh Khanh nghe tôi nói có chút ngỡ ngàng, sau đó nói với vẻ thán phục:

- Tên này mà "sứt môi lồi rốn" thì anh mày thuộc dạng "sứt mông lồi..." lồi gì chưa kịp nghĩ. - Ông anh của tôi phán một câu khiến tôi bó tay đến nỗi không còn có văn gì để tả được nữa. - Tên đẹp mã như thế này mà tình nguyện làm cái đuôi của em á? Chắc hắn có vấn đề về não chăng.

Tôi quắc mắt tức giận nhìn anh Khanh đang chớp chớp mắt vẻ nai tơ, nghiến răng kèn kẹt đến phát ra tiếng chói tai:

- Đả kích em đấy à?

Ý nói tôi không xứng đáng được một tên đẹp trai theo đuổi hay sao? Coi tôi là cái gì chứ?

- Sự thật luôn phũ phàng em gái à? - Anh vỗ vỗ vai tôi kiểu đầy thương cảm, sau đó nheo mắt hỏi: - Anh đang tự hỏi em có bị tọc mạch hay không mà lại cắt một cái đuôi như thế này đấy?

- Sặc, tọc mạch cái đầu anh. - Tôi cau mày - Tên này thua em tới hai tuổi lận đấy.

Anh họ nghe xong vẻ gật gù:

- Thì ra là trẻ trâu thích lái máy bay bà già. Tên nhóc này thú vị đấy, anh phải trêu nó một trận mới được.

- Trêu cái khỉ. - Tôi nổi khùng, hận là không thể đập vào bụng ông anh mình mấy cái - Giúp em cắt đuôi tên này với, để hắn mà nhìn thấy em thì chết mất.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ