Sau mười tám năm ròng rã, cuối cùng tôi mới nhận ra được một chân lí cực kì cực kì đúng đắn, đó chính là lợi ích của tình yêu đem lại cho bản thân.
Đúng như khoa học nói, một ngày của một người cô đơn tương đương với hút mười lăm điếu thuốc, tôi thấy bản thân mình sau một thời gian ngập tràn trong tình yêu thì thay đổi hoàn toàn, cái thay đổi dễ dàng nhận ra đó chính là tôi đã tăng được vài kg, da dẻ hồng hào căng bóng, vóc dáng cũng không còn lêu nghêu gầy guộc như trước nữa, và quan trọng là tâm hồn lúc nào cũng vui tươi hân hoan rạng rỡ.
Công nhận, tất cả đều là nhờ công lao nuôi nấng của "em người yêu" đẹp trai của tôi, thật sướng.
Đấy, tình yêu đối với con người quan trọng lắm nhé, bảo sao mà con gái gần ba mươi tuổi sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy... đi tìm chồng để không bị gán mác "gái ế". Cái gì mà FA tự do, cái gì mà FA sướng lắm ai ơi... lừa đảo hết đấy.
Giờ ra chơi, tôi đồng phục thể thao, tóc buộc đuôi ngựa đang ngồi vừa nhai bánh mì vừa rung đùi đợi tên nhóc Hoàng, rõ ràng là cậu ta hẹn tôi xuống đây trước, ấy thế mà khi tôi mua đồ ăn ngồi vểnh râu trên bàn rồi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện, đấy, tôi là tôi hiền lành, chứ ai đời lại để con gái nhà người ta chờ đợi thế này không cơ chứ.
- Chào cậu, tôi ngồi đây với cậu được không?
Tôi giật mình vì giọng nói lạ hoắc vang lên, ngẩng đầu lên, một cậu bạn đang cầm chai nước lọc, nhìn tôi cười. Chú ý nhé, là nhìn tôi... và cười.
- Ơ...
Tôi chưa kịp nói câu từ chối thì cậu ta đã kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi mọt cách vô cùng tự nhiên, vẫn nụ cười rạng rỡ, cậu ta nhìn tôi:
- Cậu đeo thẻ xanh, cậu cũng học lớp 12 hả? Nhưng tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ, cậu mới chuyển đến đây hả? Tại tôi thấy cậu ngồi một mình...
Sau một tràng bắn liên thanh toàn mấy câu hỏi chả đâu vào đâu tôi mới thầm đánh giá cái tên ngồi cạnh tôi, loại con trai lắm mồm nhanh miệng này, giống hệt ông anh Khann bá đạo cạnh nhà, chẹp... Nhìn thì cũng đẹp trai đấy, cũnb đeo thẻ xanh, mặt mũi trắng trẻo kiểu công tử đào hoa, đầu tóc kiểu cách màu nâu đỏ, chắc là một trong số những anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong khối chuyên đi "thả thính" con gái nhà lành.
Tuy nhiên có hơi bất ngờ, đối tượng thả thính lần này... là tôi!!!
- À không, tôi... học ở đây từ năm nhất. - Tôi mỉm cười đáp lại rất khách sáo, mấy cái thể loại người đẹp trai kiểu này luôn là trung tâm của sự chú ý thì biết đến ai chứ!
- Vậy sao? Một người như cậu mà tôi lại không biết sao? - Cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm, ừ thì cũng đúng, tôi là một học sinh vô cùng mờ nhạt, tôi nói rồi mà, thành tích bình thường, nhan sắc bình thường, duy chỉ có khả năng chơi bóng rổ kha khá, nhưng từng đó thì ăn thua gì so với hàng hoạt học sinh giỏi cấp quốc gia, hàng loạt hotgirl tiểu thư nhà giàu, hàng loạt đại ca ăn chơi khét tiếng...
- Một người như tôi... thì làm sao cơ? -Tôi nheo mắt, bộ tôi bị dị tật hay sao mà cậu ta phải biết tôi, thật nực cười với cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo
Teen FictionĐó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạ...