"Tuyệt đối không được mặc đồ lôi thôi!
Tuyệt đối không được ăn quá một nửa thức ăn trên đĩa!
Tuyệt đối..."Chiều Chủ Nhật, tôi mang "liên khúc tuyệt đối" của nhỏ Hằng đứng trước cánh cửa của quán cà phê mang phong cách trẻ trung hiện đại, ngắm kĩ bản thân mình qua ô cửa kính mờ, gật gù thầm đánh giá... bản thân cũng có tệ lắm đâu, mặt mũi thông minh sáng sủa, thân hình cao ráo khoẻ mạnh, nói chung là không đến nỗi "ma chê quỷ hờn".
Người ta nói rồi, con gái hơn nhau không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, mà còn hơn nhau bởi khí chất nữa.
Tự tin nghĩ, tôi hít thở một hơi đẩy cửa bước vào trong quán, ngó quanh quất để tìm bàn số mười lăm ngay gần cửa kính, nở một nụ cười tươi rói... bắt đầu lên sân khấu, đóng giả cô gái mang tên Hằng.
Đi từ đằng sau, tôi nhìn thấy một người con trai ngồi đó, áo thun trắng đơn giản, mái tóc xoăn nâu, chắc cũng thuộc vào dạng công tử ra phết, cũng may là hôm nay tôi ăn mặc nữ tính không thì làm mất mặt con bạn thân thì chết dở.
- Khụ... hừm... Em chào anh.
Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống, phong thái dịu dàng thanh lịch nhất có thể, tuyệt đối phải giữ thể diện cho con bạn, tôi ngước đôi mắt để nhìn đối tượng xem mắt, hai giây sau đành tá hoả.
- Ơ...anh/em là...
Cái nhân vật xem mắt đang ngồi lù lù trước mặt tôi không ai khác chính là bạn của anh Khanh, làn trước đến nhà anh Khanh và bị tôi tông phải. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là Tú thì phải!
Tôi suýt nữa sặc nước bọt, cái tình huống quỷ quái gì thế này? Đây có phải là truyện đâu mà hư cấu quá sức tưởng tượng thế chứ.
- Sao anh/em lại ở đây? - Chúng tôi đồng thanh tập hai, cả hai đứa nhìn nhau tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên lắm, thì ngạc nhiên là đúng rồi, ai mà nghĩ lại là người từng gặp mặt rồi cơ chứ!
Vậy là xong rồi, Hằng ơi là Hằng ơi, đến nước này rồi thì đứt luôn rồi!
- Anh đi xem mặt, không lẽ em là... Không thể nào, mẹ anh bảo cô bé tên là Hằng, lại còn rất nhỏ con... Nhưng bữa trước em nói em tên là Linh cơ mà? Và em thì lại rất cao?
- À em... em... - Tôi ấp úng, tôi quên nhận ra một điều là giữa tôi và Hằng có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, à mà không rất lớn thì có, nhỏ con cái gì? Tôi cao lêu nghêu như cái sào chọc c*t đây này, thôi dù sao mọi chuyện cũng đã bị bại lộ rồi - Tại vì bạn em bận việc quá, nên là nhờ em đến đây giùm bạn ý, xin lỗi anh.
- Chuyện xem mặt mà em cũng đi thay sao? Chắc là bạn rất thân đây nhỉ? - Anh ta cười rất sảng khoái, không có vẻ gì như là bị xúc phạm cả.
- Em thành thật xin lỗi anh, em không ngờ là anh và em lại từng gặp nhau, nên là... - Tôi ngoài mở miệng xin lỗi ra thì có thể làm gì được nữa đây? Phủi đít bỏ chạy chắc? Bỗng cảm thấy sự tự tin của bản thân bay biến đi đâu hết vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo
Teen FictionĐó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạ...