Chương 27

3.9K 185 22
                                    

Gần đây tôi mắc bệnh!

Bằng chứng là trong người lúc nào cũng nôn nao, thức ăn trong người thỉnh thoảng được nước phun ngược lên trên, rồi thấy ngực lúc nào cũng căng tức khó thở, đặc biệt, tôi lúc nào cũng thèm ăn, thèm ngủ, cảm giác như có ngủ cả ngày vẫn không đủ giấc vậy! Đã vậy, tôi còn hay mệt mỏi, mất luôn cả sự năng động điển hình của một huấn luyện viên thể thao.

Thật kì lạ, con người của tôi, một huấn luyện viên thể hình cực kì quan tâm đến sức khoẻ và dinh dưỡng, lại bị bệnh thế này đây! Đã trên chục lần tôi tự hứa là sẽ đến gặp bác sĩ, nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi cho qua kiểu như "thôi để mai".

Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng thật dinh dưỡng với bánh mì và trứng ốp, món ăn rất dễ ăn mà hầu như một tuần thì tôi ăn tới ba bữa thế này, nhưng hiện tại thì khó khăn lắm tôi mới nuốt hết mẩu bánh mì, ăn xong đồ ăn lại như muốn trào ngược lên trên, nhưng tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh lại để năng lượng không tuồn ra ngoài, còn có sức mà nâng tạ nữa chứ.

 - Chị Linh, chị Linh...  

 - Cái gì mà hớt ha hớt hải vậy? - Tôi vừa mới bước đến quầy lễ tân, cô nàng ở quầy đã nhìn tôi hớt ha hớt hải như bắt được vàng.

 - Anh chàng đó, đàn em đẹp trai cùng trường với chị ấy, hôm nay lại đến nữa.

 - Đây là phòng tập GYM, ai đến mà chẳng được. - Tôi chán nản nhăn nhó vì vẻ nhảy tưng tưng như chuột túi của cô bé, chép miệng nói, sau đó giật mình nhận ra có gì sai sai, trố mắt kinh ngạc - Hớ, tên điên đó lại đến nữa hả?

 - Ừm, đến tìm chị từ sáng sớm cơ. Sao chị lại gọi anh ấy là tên điên, nhìn vừa đẹp trai lại thông minh ngời ngời. Lần này chị phải giới thiệu cho em anh chàng đó đấy nghe chưa... ơ...

 Không thèm nghe cô bé lễ tân nói thêm, tôi bực mình đi thật nhanh lên phòng tập, phòng tập lúc sáng sớm nên cũng khá đông người, tôi rất nhanh chóng tia được cái tên nổi bật trong số đó, đang nằm ở cái máy tập ngực thở hổn hển, mặc quần thun với áo ba lỗ khoe ra cơ bắp săn chắc, mồ hôi nhễ nhại.

 - Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây? - Tôi tiến lại, không quanh co mà vào thẳng vấn đề, nhìn tên Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận. 

 Não cậu ta bị úng nước thì mặc kệ cậu ta, cớ sao cứ đến làm phiền khiến tôi bực mình là thế nào. Cậu ta không cảm thấy xấu hổ nhưng tôi thì có, tôi từ sau cái lần say rượu đó rồi ngủ với cậu ta khiến tôi vô cùng mất mặt, nhìn cái mặt tưng tửng của cậu ta lại càng khiến tôi không chút khí phách nào, cậu ta phải để tôi được yên ổn chứ.

 - Tôi đến đây để tập, sao lại hỏi khách hàng của mình như vậy? Huấn luyện viên như thế này có đáng bị đuổi việc không đây? - Trái ngược với thái độ giận dữ nghiêm trọng của tôi, cậu ta lại biến vấn đề thành trò đùa với gương mặt đáng ghét cợt nhả.

  - Gần nhà cậu không có phòng tập hay sao mà cậu phải vác xác tới tận đây, đùa cợt như thế không vui chút nào đâu. 

 - Tôi muốn tập ở đâu là quyền của tôi chứ... 

  - Cứ cho đó là quyền của cậu, nhưng phòng tập này có tôi, sau tất cả mọi chuyện xảy ra... cậu thế nào tôi không cần biết nhưng tôi thì rất chán ghét cái việc phải tiếp xúc với cậu, thế nên cậu làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi, để tôi làm việc một cách thoải mái nhất. - Tôi gần như hét lên, vì tiếng nhạc sôi động trong phòng tập rất to, nên tôi phải gào lên để cậu ta nhận ra sự tức giận trong giọng nói của tôi. - Tôi nói đây là lần cuối, hy vọng một người thông minh như cậu sẽ hiểu được vấn đề và từ nay điều chỉnh hành động của mình.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ