- Linh... có thai rồi!
!
!
!
Lời nói của Hoàng vừa kết thúc cũng là lúc cả người tôi như hóa đá! Tôi thấy tiếng sấm đùng đoàng nổ trên đầu, tôi bị bệnh nên đôi tai tôi cũng bị di chứng luôn hay sao mà tôi nghe được cậu ta nói mấy từ gì hoang đường vô cùng.
Tôi bị điên sao?
Hay là tôi đang mơ một giấc mơ kinh dị?
Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn Hoàng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách rất ngông nghênh kia, tôi đã nhận thức được tình trạng bây giờ của mình, cho dù tôi có phủ nhận sự thật thế nào, hay là có giả điên mức nào, thì sự thật vẫn là sự thật.
Thấy tôi lúc này chẳng thể mở miệng nói thành lời, Hoàng thở dài một hơi, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn tôi:
- Cái thai là của tôi! Hôm đó... chúng ta không dùng bao!
Sau một hồi bất động, tôi bị thức tỉnh bở câu nói của Hoàng, lấy lại được nhận thức lẫn giác quan, tôi giật mình chớp mắt mấy cái, nuốt một ngụm khí để lấy lại được bình tĩnh. Bình tĩnh nào Mai Việt Linh, bình tĩnh lại nào, không có chuyện gì hết, con gái lớn rồi, đứa nào mà chẳng có bầu chứ!
Không thể nào!
Trong tình huống này bắt tôi bình tĩnh làm sao được? Là có thai, là tôi mang trong mình giọt máu của tên Hoàng, là mang thai sau khi xảy ra chuyện "tình một đêm" với tên người yêu cũ. Chuyện điên rồ này sao tự dưng lại ập xuống đầu tôi, muốn đày đọa tôi cũng có nhiều cách lắm mà, hoặc là cho tôi đột tử, hai là cho tôi tông xe máu me be bét tắt thở luôn có phải nhanh gọn hơn hay không, đẩy tôi vào hoàn cảnh dở khóc dở mếu này thì tôi phải làm sao? Tôi phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?
Trong lúc tôi đang bối rối, các dây thần kinh như bị tắc nghẽn đến mức phát điên lên thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, bàn tay của Hoàng siết chặt lấy bàn tay của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấp áp dịu dàng kia.
- Linh này... chúng ta...
- Bệnh nhân tỉnh lại rồi hả? - Một giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi, bác sĩ đeo kính cận mặc chiếc áo màu trắng bước đến nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi xấu hổ giật tay mình ra khỏi tay Hoàng, hơi bối rối đưa mắt nhìn vị bác sĩ đáng kính, nở nụ cười gượng gạo. Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó lại tiếp tục nói - May mắn là cái thai không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu đấy, thời gian đầu là thời gian nhạy cảm, tuyệt đối tránh vận động mạnh nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. - Tôi cúi đầu nói lí nhí, tôi mà biết tôi mang thai thế này thì tôi không nằm ở đây khám bệnh vì bị kiệt sức rồi.
- Tôi nói không phải cho mỗi cô vợ nghe đâu, anh chồng cũng phải nghe nữa đấy. - Bác sĩ nhìn thẳng vào Hoàng nói chuyện - Thời gian đầu, hai vợ chồng nên hạn chế vấn đề sinh hoạt, để tốt cho thai nhi.
Chúng tôi... không phải vợ chồng!
Tôi đưa đôi mắt ái ngại nhìn bác sĩ, rồi quay lại nhìn Hoàng, bốn mắt nhìn nhau... thật muốn kiếm cái hố chui xuống vì quá mất mặt. Tôi hận là không thể lên tiếng giải thích với bác sĩ rằng cậu ta không phải là chồng tôi, nhưng vì lòng tự trọng cao ngút ngàn của mình, tôi lại nuốt lời muốn giải thích xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo
Teen FictionĐó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạ...