Tôi quay lại trường sau vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài hơi, cả nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác của tôi đều đã vơi đi không ít, cảm giác bản thân trở nên mới mẻ hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ cần có thời gian nữa thôi, tôi không tin thời gian không khiến tôi quên đi những cái gì cần quên trong kí ức của mình.
Tôi là ai? Là Mai Việt Linh, là một cô gái rất có bản lĩnh!
- Úi chụ ui... Linh đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa kìa các bác ơi!
- Linh ơi là Linh, bị xe máy tông, nhưng Linh vẫn không chết, haha...
- Bạn bè nhớ mày, thầy cô nhớ mày...
Đó là những cái lời nói chào mừng vô cùng chết tiệt của lũ bạn ranh con, tôi nhìn chúng nó với con mắt phừng phừng lửa, hận là không thể xé xác chúng nó ra, lũ chết tiệt... sao mà đáng yêu quá vậy!
Tôi cười tươi rói, nhăn nhở đáp lại:
- Tao tính chết rồi, nhưng tao đợi lũ chúng mày chết trước đấy.
Sau khi cãi nhau chán chê với mấy đứa bạn trong lớp, tôi bước lại bàn của mình, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống, quay sang nhìn nhỏ Hằng đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nó là đứa duy nhất biết đến chuyện của tôi và Hoàng hiện đang trong tình trạng như thế nào.
- Nhìn mặt mày cố tỏ ra không có gì mà chán không chịu được. – Nó nhìn tôi, thở dài ngao ngán rồi lắc đầu.
- Mày chán thì kệ mày, liên quan gì đến tao, con dở hơi cám lợn. Tao không sao, không cần lo, mày phải mừng vì tao mới loại bỏ được một đứa con trai không ra gì chứ. – Tôi vỗ vỗ vai nó, cố tỏ ra bản thân mình đang rất tốt, nhưng thực ra lại cực kì tồi tệ.
- Ừ, kệ mày, tao không quan tâm đến mày nữa con nhỏ xấu xa. – Nó giận dỗi, hất tay tôi ra khỏi vai – Buồn thì cứ thể hiện ra, hà cớ gì cứ phải cố tỏ ra này nọ làm cái gì không biết? Rốt cuộc là cũng chỉ sợ mất mặt thôi.
- Đã bảo là đừng nói nữa rồi mà. – Tôi gắt lên nhìn nó, rồi gục mặt xuống bàn, hậm hực – Không phải sợ mất mặt, khóc lóc rồi thì có giải quyết được tình hình đâu chứ.
Tôi ghét bản thân mình như thế này, thật sự mệt mỏi quá rồi, làm ơn ai cũng được, giúp tôi thoát ra cái hoàn cảnh này, làm ơn!!!
- Mà tao có chuyện muốn kể với mày đây. – Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn con Hằng với ánh mắt vô cùng hào hứng, không giống dáng vẻ đáng thương như một đứa vừa chia tay người yêu – Anh Tú, anh ấy nói thích tao.
Tôi cứ nghĩ phản ứng của con nhỏ này sẽ là kiểu há hốc mồm kinh ngạc cơ, nhưng nó lại bình thản vô cùng, quay sang nhìn tôi:
- Ngay từ khi nghe mày kể tao đã đoán là cái người mà ông ý nói thích là mày rồi.
- Ghê chưa. – Tôi nguýt dài. – Mà mày thấy tao có đào hoa không? Mới chia tay mà đã có anh đẹp trai tỏ tình rồi. Tao hơn mày rồi nhá, haha...
- Tao ngồi học cạnh mày ba năm rồi, đừng tỏ cái mặt lố lăng đấy ra, nhìn gượng gạo chết đi được, mày không có khiếu diễn xuất đâu. Chuyện quan trọng là... mày có hẹn hò với anh Tú không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo
Teen FictionĐó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng... Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạ...