Chương 21

2.9K 174 10
                                    

Với danh nghĩa là một người bạn thân, tôi phải mặt dày ở lại chia vui với con bạn thân của mình tới tận khi tiệc tàn, chia vui cái con khỉ khô, tiệc cưới có khác gì tiệc tụ tập của một đống bạn thân thiết rồi bắt đầu thi nhau uống rượu, thi nhau chúc tụng các thể loại, sau khi nốc vào người một đống bia rượu, tình trạng hiện giờ của tôi không ổn lắm, cả người lảo đảo, giống như đang đạp lên một chiếc xe bông vậy.

Tôi luôn tự tin vào tửu lượng của mình, xem ra lần này tôi uống nhiều quá mức rồi.

Chiếc xe Taxi dừng lại trước toà chung cư rồi lướt nhanh đi trên con phố đêm đông vui tấp nập, có nhiều người chán ghét cảnh chen chúc xa hoa quá mức của đô thị, nhưng tôi lại khác, tôi bây giờ thích lại rất thích căn nhà của gia đình, nơi bụi bặm, nơi không bao giờ ngừng hoạt động này, như thế sẽ cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Tôi thật kì lạ phải không? Chính tôi còn nhận ra bản thân mình rất kì lạ nữa mà.

Tự nghĩ, tự mỉm cười, tôi định bước vào trong nhà, nhưng khi quay vào, ánh mắt tôi bỗng dừng lại, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt... thời gian khựng lại.

Bóng dáng đó, quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua thôi đã khiến tim tôi đập thùm thụp.

Là Hoàng... là cậu ấy!

Không suy nghĩ gì quá nhiều, tôi dốc hết sức chạy thật nhanh, hoà mình vào con phố đông người, chạy giống như là chưa bao giờ được chạy... để đuổi theo cái sự quen thuộc đau như xát muối ấy.

Nhưng hình dáng đó hoà vào dòng người trên ngã tư đường tấp nập, và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thở hồng hộc, hoảng hốt nhìn xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện... cậu ấy đâu rồi.

  - Mai Việt Linh, mày thảm thật. - Tôi thấy chân mình đau nhức vì giày cao gót, tự cười nhạo bản thân mình một cái, thật sự rất thảm hại.

Bảy năm rồi, với một mối tình kéo dài chỉ vài tháng, mà rốt cuộc thì vẫn luôn bị nỗi nhớ ám ảnh, không đáng chút nào. Chết tiệt, làm ơn, ai giúp tôi, lôi cậu ta ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi nuốt một ngụm khí, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, rồi cứ như người mất hồn, bước đi những bước thẫn thờ trên con phố. Mặc kệ những ánh mắt kì lạ nhìn vào mình, tôi cứ như thế, thầm nhủ trong đầu hàng trăm nghìn từ "không được khóc", vì trời không mưa, tôi không thể lấy nước mưa nguỵ trang cho nước mắt.

Hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?

---------------------------------------------

Khó khăn lắm tôi mới mở được cửa phòng, điều đầu tiên tôi làm là quăng đôi giày cao gót cùng với cái túi xách ở một xỏ xỉnh nào đó, thả người rơi tự do xuống ghế sô pha, và thở dài não nề như bà già tám chục tuổi. Hơi thở đầy mùi rượu nồng nặc khiến chính bản thân tôi còn thấy khó chịu.

- Đấy, biết ngay mà, lại say khướt, bảo sao không kiếm nổi một thằng đàn ông nó yêu. Xem mặt bao nhiêu lâu cũng không vừa mắt người nào.

Tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói khó chịu của mẹ, cái kiểu khó chịu kêu ca hệt như bà già khó tính sau bao nhiêu năm càng lúc càng tăng hạng, tôi mệt đến mức đến cãi cọ cũng lười, nhìn bà mẹ của mình:

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ