Chương 20

4.3K 219 46
                                    

Bảy năm sau...

- Ui chao ơi, cô dâu nhà ta xinh quá! - Tôi mở cánh cửa phòng chờ rồi bước vào, cười toe toét nhìn Hằng, tấm tắc khen ngợi.

Nhỏ Hằng đang ôm bó hoa hồng trắng ngồi trên ghế, bộ váy cô dâu trắng lộng lẫy ôm sát lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hằng, tóc được tạo kiểu chau chuốt, gương mặt trang điểm kĩ càng, giống hệt như một cô công chúa lộng lẫy, đương nhiên là phải xinh đẹp lộng lẫy giống công chúa rồi, bởi vì hôm nay là ngày cưới của Hằng mà, ngày thiêng liêng hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời người con gái.

Mặc dù thì... Trong thời buổi này đối với một số cô nàng thì ngày này không phải là duy nhất nữa. Nhưng chắc chắn là phải xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất rồi.

- Mày đến muộn. Bạn bè cả chục năm người ta phải đến sớm sủa nhất chứ, cái ngữ mày thì... bạn bạn cái mông ý. - Nó lừ mắt nhìn tôi giận dỗi.

- Thì tao có chút việc. - Tôi nhún vai nhìn nó, lấy trong túi của mình ra chiếc vòng vàng gắn những viên đá lấp lánh, rồi đeo nó vào tay của Hằng,  cười láu cá. - Mà vẫn còn sớm đấy chứ, buổi lễ mấy phút nữa mới bắt đầu cơ mà, vẫn có thời gian trao "phong bì mừng cưới". Tháng lương của tao đấy nhá, khi nào hết tiền bán đi mua gạo mà ăn. Haha... Dù sao thì... Chúc mày hạnh phúc nhé, tao chúc thật lòng đấy.

Nó chun mũi nhìn tôi ánh mắt đầy ai oắn, rồi nhìn chiếc vòng trên tay mà tôi vừa mới đeo cho rồi bật cười tươi rói:

- Cảm ơn mày, cảm ơn thật lòng đấy. Mày cũng phải như tao đi, kiếm một anh chàng để giao phó cả cuộc đời. Cũng hai mươi lăm tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa. Tao là tao nhất định phải có cơ hội trả mày cái vòng, tao không muốn vác nợ mày cả đời đâu.

Tôi bật cười khanh khách:

- Biết rồi biết rồi, nói hàng trăm lần rồi chưa chán sao? Dạo gần đây vì sợ tao ế nên người nhà của tao đang tới tấp làm mối cho tao rồi. Mày nghĩ một người như tao đây mà phải chịu số phận "bà cô ế chồng" á, còn lâu.

- Có phải là mày vừa đi xem mắt về không đấy? - Nó chỉ vào người tôi.

- Sao biết đấy? - Tôi chớp mắt nhìn nó. - Tao đi xem mắt xong chạy ngay tới đây luôn này.

- Thì mặc váy, xong rồi dép cao gót, điệu thấy mồ. - Nó nhìn tôi từ đầu đến chân - Thế nào, anh chàng đó đẹp trai không? Công việc thế nào? Có xe riêng không? Bao nhiêu tuổi?

Mặt tôi lại tiếp tục dài như cái bơm:

- Bác sĩ, năm nay bước sang ba mươi, kiếm tiền giỏi, có xe riêng. Nhưng... không đẹp trai. Anh ta chắc... đứng đến nách tao.

Nghĩ lại mà thấy tuột cả cảm xúc, nghe mẹ tôi quảng cáo ghê ghớm lắm, cũng không vừa, làm tôi mắc công làm đẹp ăn diện tốn cả một đống tiền rồi đến gặp mặt, nhìn đối phương lùn lùn choắt choắt mà tôi suýt... ngã lăn ra đất giãy đành đạch. Đời thủ nhà ai, đi xem mắt mà tôi phải cúi mặt xuống nhìn, đã thế còn đi đôi dép cao gót bảy phân nữa... Đúng là cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời, khô héo lời!

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ