Chương 11

4.5K 222 29
                                    

Vậy là... sau mười tám năm liên tiếp, cái cup vô địch FA của tôi đã chính thức bị giật mất. Mai Việt Linh tôi đường đường chính chính thoát khỏi danh "FA khổ lắm ai ơi", một bước trở thành "hoa đã có chậu". Đã thế, cái "chậu" của tôi lại là một anh chàng đẹp trai có thừa nữa chứ.

Ôi chao ơi...

Nghe mà hạnh phúc làm sao! Kiếp trước chắc tôi là siêu nhân chuyên đi cứu mạng mọi người nên kiếp này mới gặp may như thế. Sao mà số tôi sướng thế không biết?

Xin đính chính, đấy là mấy cái kết luận vô cùng nông cạn mà mấy người xung quanh nhìn vào bề nổi của câu chuyện mà phán đoán. Chứ tôi đã cảnh báo rồi, sự thật luôn luôn tàn khốc, cuộc sống ngoài đời thực không bao giờ giống như trong tiểu thuyết, thế nên không thể nào tin mấy cái kết luận của mấy cô nàng mơ mộng kia.

Bằng chứng là... chuyện tình cảm của tôi và Hoàng. Thật sự thì theo cảm nhân của tôi thì chẳng khác gì lúc trước là mấy. Hoàng vẫn luôn miệt mài để chứng minh với tôi rằng cậu ấy là một người con trai đã trưởng thành, còn tôi thic luôn coi Hoàng là một người bạn trai nhỏ tuổi, tôi không cần đến sự quan tâm bao bọc của cậu ấy, mà ngược lại, tôi phải quan tâm đến Hoàng, chờ đến khi cậu ấy trưởng thành thực sự. Mặc dù biết rõ chuyện đợi với chờ là không thể, tôi hơn cậu ta những hai tuổi đấy, đợi đến khi cậu ta lớn thì tôi đã trở thành bà già khó nết rồi.

Thế mới điên, ai bảo tôi ngu lỡ lọt hố một thằng nhóc thua tuổi chỉ vì cậu ta tốt bụng cơ chứ!

Hoàng, cậu ấy coi việc khiến tôi nghĩ cậu ấy là một người con trai có thể bao bọc cho tôi là một cuộc cách mạng. Cậu ấy luôn đưa đón tôi đi học về nhà, luôn mua đồ ăn chăm cho tôi với mục đích béo lên, cậu ấy biết tất cả... khi tôi cần gì, tôi muốn gì, tôi đang vui hay đang buồn, giống như một thiên sứ ông trời ban tặng riêng cho tôi vậy, hừ... Không phải ban cho riêng tôi thì tôi cũng bất chấp giành lấy cậu ta làm của riêng bằng mọi giá. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo luôn!

Nhưng của riêng hay thế nào thì cũng phải có cái gọi là "giới hạn", nếu sự việc vượt quá giới hạn sẽ nổ tung như bom nguyên tử, các bạn biết sức công phá của bom nguyên tử rồi đấy, tan tành khói lửa, đã thế lại còn để hậu di chứng về sau nữa.

Buổi sáng của tôi đáng lẽ ra rất bình yên khi cả ba cái đồng hồ báo thức của tôi đều bị tôi giơ cẳng chân hạ cẳng tay phá hỏng vì ai bảo dám reo lên vô duyên khi tôi đang ngủ ngon lành. Nhưng cuối cùng một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:

- Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa, muộn học bây giờ.

Giọng nói này... không phải là cái giọng giận dữ của mẹ, không phải giọng ấm áp của bố, cũng không phải là cái giọng hắc ám của ông anh họ... mà là giọng của Hoàng - bạn trai mới của tôi.

Tôi không thèm mở mắt, lật người qua bên kia, chép miệng nói:

- Ám cả ngày rồi đến giấc mơ cũng ám, thật là...

- Không phải mơ đâu! - Tôi cảm thấy giường của mình lún xuống, thấy hơi thở mùi bạc hà hực lên má mình, rồi "phù" một cái khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên - Tôi Hoàng đây, nướng khét lẹt rồi, tôi hôn một cái nhé!

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ