Chương 55

10.4K 570 113
                                    

/55/.

Tiêu Nham dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Hein, cậu chợt nhớ đến lực độ mà người đàn ông này kìm giữ mình mãnh liệt hôn môi tối hôm qua, cậu theo bản năng vươn tay chạm vào cổ mình, nơi đó da thịt truyền đến một trận đau nhói, đây không phải là ảo giác, không phải nằm mơ, là thật.

"Đến nhà ăn ăn trưa." Đây là một mệnh lệnh.

Tiêu Nham tựa như chạy thoát thân mà rời khỏi gian phòng này. Đi ra tới cửa cậu mới nhớ ra bản thân ngày hôm qua hoàn toàn đi nhầm đường, cậu say rượu căn bản không ý thức được bản thân là từ nhà ăn đi ra chứ không phải từ phòng huấn luyện trở về, cho nên phương hướng hoàn toàn không đúng!

Người ấn mở cửa hình như là Hein, nói cách khác gian phòng này là của Hein? Mà bản thân không chỉ đi nhầm phòng, còn nằm trên giường của đối phương ngủ nguyên một đêm!

Đây không phải là giường của ai khác... Là của Hein...

Bất tri bất giác, Tiêu Nham đã đi đến nhà ăn, lúc cậu nhận cơm, có vài bộ đội đặc chủng lại gần true chọc một phen. Đặc biệt là anh chàng Towler, không biết thế nào vẫn luôn nhìn nhìn về hướng cổ của Tiêu Nham. Tiêu Nham cúi đầu nhìn lại, mới phát giác trên cổ của mình xanh tím một mảnh.

Đó là chứng cứ đêm hôm qua Hein hôn mình.

Trời ạ, Đại tá hôn mình! Đại tá thật sự hôn mình! Đây là chuyện gì? Mình phải lý giải mọi chuyện như thế nào đây!

Tiêu Nham hít ngược một hơi, đầu óc hỗn loạn vô cùng, cậu theo bản năng kéo áo mình lên che lại thật kín, cả bộ quân phục đã tràn đầy nếp nhăn.

Anh chàng Wynne còn ngại cậu chưa đủ quẫn bách, đi đến bên cạnh câu lấy vai cậu cười nói: "Ây da, Tiêu Nham, cậu còn sống sao? Tên Maya này cũng quá đáng, hôn dùng sức như vậy, cũng sắp đổ máu luôn rồi nhỉ?"

Cậu vươn tay vạch vạch cổ áo Tiêu Nham, Tiêu Nham nhanh chóng che cổ áo lại, "Không phải Maya!"

"Không phải Maya? Đừng nói cho tôi biết là anh chàng Trung tá Casey bạn tốt của cậu nhé? Hay là Jessica, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Thiếu tướng, không có khả năng đi lăn giường với cậu! A... Không phải là Liv chứ? Mark sẽ giết cậu!"

Tiêu Nham có loại cảm giác cho dù giải thích cũng phí công.

Có người đặt phần ăn ở phía đối diện Tiêu Nham, bắt chéo chân, lười biếng nói: "Thuốc có thể uống bậy, nhưng nói không thể nói lungtung, Thiếu tá Wynne."

"Maya!" Tiêu Nham ngẩng đầu nhìn đối phương, nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Người thanh niên tuấn tú trước mắt với một đầu tóc ngắn gọn gàng, phối hợp với một thân tác phục chiến đấu bó sát người, hấp dẫn không ít tầm mắt của người lui tới.

"... Maya, tóc anh đâu?" Wynne thiếu chút nữa phun luôn một ngụm canh vừa đưa vào trong miệng.

"Cắt rồi." Vẻ mặt Maya không hề gì mà đưa thức ăn vào miệng.

"Vì sao lại cắt?" Wynne vẫn như cũ là biểu tình không thể tin.

"Xử lý quá phiền phức." Maya cong khóe môi, lý do như vậy có đánh chết Wynne cũng sẽ không tin.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now