Chương 76

9.3K 520 468
                                    

Cỏ: Bớ làng xóm ơi cuối cùng Đại tá cũng ăn được Tiêu Nham rồi #$%^&* Cơ mà chỉ là canh suôn thôi, chẳng được mấy miếng thịt vụn :v Cô nào ủng hộ tui viết phiên ngoại H+++ bù đắp cho các cô đã bỏ công đọc mấy trăm trang truyện rồi nè? 

 /76/.

"H... Hein... Thật tốt quá, anh còn sống..."

Tiêu Nham mở to hai mắt, tham lam nhìn đối phương.

Hein lập tức đi đến bên cạnh cậu, giữ chặt miệng vết thương trên bụng cậu.

Mi mắt anh rủ xuống, mọi thứ xung quanh như nhòa đi.

Bàn tay anh áp vào hai má Tiêu Nham, buộc cậu mở miệng ra, trong khoảnh khắc khi môi lưỡi chạm nhau, thần kinh như tan vỡ.

Hein hôn vô cùng dùng sức, vòng tay của anh ép mạnh đến mức thậm chí muốn nứt xương bả vai của Tiêu Nham, thế nên càng về sau, Hein càng gắt gao mà giữ chặt sau gáy Tiêu Nham mà ấn về phía mình, sức lực kia tựa như muốn bóp nát đầu Tiêu Nham vậy.

Nụ hôn dài vô tận, cảm giác bị chiếm hữu dâng trào mãnh liệt trong máu.

Phi hành khí vẫn đang bay lòng vòng trên đầu bọn họ.

Mark thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Chậc chậc... Hôn lâu thật..."

Liv một tay túm Mark trở về, "Cẩn thận sếp đâm mù mắt anh đó!"

Shelton bị ghim trên thân cây rốt cục cũng ngã xuống, khi rớt xuống đất nửa khuôn mặt vùi vào trong bụi đất, tay trái gã rút nhánh cây đâm xuyên trong ngực mình ra, mà tay phải bị chặt đứt vẫn nằm trên mặt đất.

"Sếp! Chúng ta phải đi thôi ——"

Mark lại ló đầu ra rống lên.

Hein một phen ôm lấy Tiêu Nham, bỗng nhiên vung tay ném thứ gì đó ra, là thanh đao của Shelton.

Mà nó hiện tại đâm xuyên qua đầu của gã, vô tình mà tàn nhẫn.

Bên tai Tiêu Nham là tiếng gió vù vù, mọi thứ có vẻ không chân thật như vậy.

Thật sự là Hein tìm được mình rồi sao?

Khi Hein bước vào cabin, Mark và Liv vươn tay ra kéo Tiêu Nham vào.

"Chào mừng trở về nhà! Thiếu úy Tiêu Nham!"

"Cậu cái tên tân binh này! Khiến chúng tôi tìm lâu thật là lâu!"

"Nhóc con! Cậu đang phát ngốc cái gì vậy hả!" Mark buồn cười vỗ một cái lên vai Tiêu Nham, vẫn thô lỗ mạnh bạo trước sau như một, may mắn hiện tại Tiêu Nham sẽ không lo lắng bả vai mình sẽ bị vỗ cho gãy xương nữa.

"Tôi... Chỉ là đang suy nghĩ mình có thật sự... trở lại rồi hay không?"

"Đương nhiên là thật sự!" Liv nháy nháy mắt, "Có cần nhờ Đại tá cho cậu thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa hay không?"

Tiêu Nham nhìn khuôn mặt nghiêng của Hein, gió lồng lộng thổi vào từ cửa sổ trên cabin, lay động mái tóc anh. Đường cong khuôn mặt khắc sâu, khiến ánh mắt Tiêu Nham nhịn không được chua xót.

"Câu không biết đâu, trong khoảng thời gian này sếp đi không biết bao nhiêu chỗ để tìm cậu! Gần như mỗi ngày chúng tôi đều phải trải qua trên phi hành khí! Rốt cục hiện tại có thể trở về Shire rồi, thoải mái mà lên giường ngủ một giấc!"

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now