Chương 35

10.5K 729 126
                                    

/35/.

"Là tôi."

Lại xảy ra chuyện gì? Gần đây không ngừng xảy ra chuyện, còn tiếp tục gây sức ép như thế này, cậu nhất định sẽ nổi cáu.

Trong đó có một người cán bộ nâng cổ tay lên, lộ ra một cây súng tiêm Nano.

"Các người muốn làm gì?"

Casey đuổi đến, nắm chặt tay Tiêu Nham.

"Tiêu Nham, đừng khẩn trương, tất cả nghiên cứu viên ở đây đều bị tiêm một vi mạch theo dõi! Hai ngày trước tớ cũng bị tiêm, vì giám sát nhịp tim của chúng ta, mạch đập và các đặt tính vật lý khác, cũng có thể thuận tiện cho phía quân đội theo dõi hành tung của chúng ta, bảo vệ an toàn của chúng ta!"

Cái gì giám sát đặc thù của thân thể bảo vệ an toàn? Rõ ràng chính là muốn giám thị tất cả bọn họ.

"Ngài sẽ không cảm thấy đau đớn."

Tiêu Nham còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu bị bóp nghẹn, cảm giác tê dại trên cổ lan tràn đến trái tim, mà việc tiêm vi mạch kia cũng đã kết thúc.

Như vậy, cậu liền thật sự triệt để bị theo dõi.

"Tiêu Nham?" Casey kéo kéo tay áo Tiêu Nham.

"Casey, tớ hỏi cậu, từ lúc nào bên quân đội lại bắt đầu tiêm vi mạch cho mỗi nghiên cứu viên?"

"Bắt đầu từ nửa tháng trước."

"Nửa tháng trước sao?"

Cũng là nửa tháng trước, Trầm Băng từ trong đầu Tiêu Nham lấy ra tin tức về Sóng Triều.

Xem ra tin tức này nhất định có liên quan đến viện nghiên cứu trung ương, chẳng lẽ nói trong viện nghiên cứu có gián điệp của Sóng Triều trà trộn vào, cho nên phải dùng phương thức này nắm giữ hướng đi của tất cả nghiên cứu viên?

"Tiêu Nham, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Casey vẫn là cái gì cũng không biết thì tốt hơn.

Nhưng mà Tiêu Nham thật sự rất hiếu kỳ tin tức kia rốt cục là gì. Nếu có thể, cậu thật muốn bổ não mình ra đọc tin tức bên trong.

"Đói bụng không? Đến nhà ăn đi." Casey tươi cười kéo cổ tay Tiêu Nham, nhắc tới thức ăn, tâm tính trẻ con của cậu ta liền lộ rõ.

"Phải không? Trong nhà ăn cũng có phần ăn dành cho trẻ em sao?"

"Phần ăn cho trẻ em? Cho ai ăn?" Casey một bộ không hiểu hỏi lại.

Tiêu Nham vội vàng chạy nhanh về phía trước, "Cho cậu ăn!"

"Được lắm! Tiêu Nham! Cậu chết chắc rồi!" Casey quơ nắm tay đuổi theo.

Đừng nhìn người này thân cao không bằng mình, nhưng khí lực lại rất lớn, Tiêu Nham nhanh chóng chạy về phía trước.

Quay đầu lại nhìn sắc mặt đỏ bừng của Casey, trong lòng thật sự là sảng khoái mà!

Còn chưa kịp quay đầu lại, liền đụng vào một người khác.

Tiêu Nham thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, cánh tay bị đối phương túm chặt lấy, cậu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một đôi mắt đầy trêu tức.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now