Chương 23

10.9K 747 91
                                    

/23/. Tôi sẽ dạy cậu ấy trở nên mạnh mẽ.

"Hả..."

Cái tên này khiến trái tim Tiêu Nham thoáng rung động, cậu không hiểu mà nhìn về phía Liv.

"Mark thiếu chút nữa giết chết tên nhóc này rồi, là Đại tá Burton nhặt nó lên, nói là 'Cho tên tân binh kia đi'. Chúng tôi tìm không thấy bình chứa để đựng nó, Mark dùng tay một đường cầm nó mang về đây."

Tiêu Nham thật không ngờ Hein cư nhiên còn nhớ rõ việc cậu đã từng nói thích đại dương.

Không cần như vậy chứ, Đại tá Burton! Một khắc trước còn bẻ trật cánh tay tôi, một khắc sau lại khiến tôi không biết tự lượng sức mình mà cho là bản thân đối với anh có chút ý nghĩa như vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai, trong phi hành khí bay vọt lên cắt qua chân trời, vài nghiên cứu sinh trẻ tuổi mặc chế phục vẻ mặt khẩn trương mà thủ sẵn tay vịn an toàn bay đến căn cứ số 2, Tiêu Nham cũng là một trong số đó.

Bên trong phòng điều khiển của căn cứ số 14, Hein Burton trầm mặc nhìn màn hình không gian ba chiều, thẳng đến khi phi hành khí biến mất.

Ngay tại lúc anh xoay người rời đi, Trung tá Raven chậm rãi mở miệng, "Cậu cảm thấy mình có thể thỏa mãn với việc cứ như vậy nhìn cậu ta là đủ rồi sao?"

Hein nhìn khuôn mặt nghiêng của Trung tá Raven, đối phương vẫn như cũ bảo trì trạng thái nghiêm túc nhìn văn kiện.

"Thế nào, cậu thật sự cho là mình che dấu rất tốt sao? Tôi đã từng là nghiên cứu sinh đồng cấp của cậu đó."

"Đó là việc của tôi."

"Cậu sẽ bị tổn thương, Hein. Cậu ta rất yếu ớt, ngay tại thời điểm cậu mất đi cậu ta, Virus X cũng sẽ không ngừng lại loại đau đớn này."

"Nếu yếu ớt, tôi sẽ dạy cậu ấy trở nên mạnh mẽ. Tạm biệt, Trung tá Raven."

...

Tiêu Nham nghiêng mặt dựa vào cạnh cửa sổ.

Dưới chân bọn họ là dãy kiến trúc cao tầng bỏ hoang mấy trăm năm, không chút sinh khí, cổ xưa mục nát.

Bởi vì mưa gió hàng năm, lớp xi-măng bên ngoài đã sớm bong ra từng mảng, lõi sắt trơ trọi trong không khí, tựa như một lưỡi đao sắc bén, suy sụp mà đâm xuyên qua bầu trời.

Phi hành khí bay lướt qua, động cơ chấn động khiến cho những dãy nhà cao tầng kia như mất đi chống đỡ mà sụp đổ.

Tiêu Nham nhìn phía ngoài cửa sổ, mở to hai mắt, không ngừng tưởng tượng nếu không phải vì Virus 'Comet' xâm nhập, thế giới của con người ở bên ngoài Shire sẽ phồn hoa cỡ nào. Ngọn đèn chốn thành thị tựa như biển sao rộng lớn, xe cộ chạy như bay xuyên qua những con đường giữa những tòa nhà, còn có không gian rộng lớn không có gì có thể giới hạn được...

"Này, Tiêu Nham... Cậu không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Vẻ mặt Tiêu Nham hưng trí bừng bừng hỏi lại.

"Lần đầu tiên cậu rời khỏi Shire thì phi hành khí đã bị rơi, chỉ còn một mình cậu sống sót! Nếu tổ chức 'Sóng Triều' lần thứ hai thâm nhập hệ thống điều khiển của phi hành khí chúng ta, chúng ta sẽ rơi xuống... Sẽ..."

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now