Chương 32

10.4K 716 22
                                    

/32/.

"Tiêu Nham mặc dù là nghiên cứu sinh, nhưng Shire đã hạ mệnh lệnh cho tôi phải đưa cậu ấy trở về viện khoa học trung ương! Trí não của cậu ấy có tốc độ đạt đến ba triệu tỷ, đã khiến cho cấp trên chú ý! Cậu cư nhiên cứ như vậy mang theo cậu ấy rời khỏi căn cứ! Nếu như xảy ra chuyện gì..."

"Nếu cậu ấy quan trọng như vậy, khi căn cứ bị đạn đạo tập kích, lại không có ai nhớ tới việc bảo hộ cậu ấy đến thông đạo tị nạn." Hein đứng lên, thân hình so với Trầm Băng cao hơn nửa cái đầu lúc này cực độ giàu có cảm giác áp bách, "Còn có, nếu tôi đã dẫn cậu ấy ra ngoài, sẽ có thể mang cậu ấy trở về."

Ánh mắt Trầm Băng ngây ra nhìn theo bóng dáng rời đi của Hein, thẳng đến khi anh khuất sau một ngã rẽ trong thông đạo, Trầm Băng mới hung hăng thở ra một hơi, "Tên này! Thật con mẹ nó..."

Lúc này Tiêu Nham đi tới một phòng nghiên cứu dưới lòng đất, cậu nhập toàn bộ số liệu lấy được từ trên người tang thi kia vào hệ thống đầu cuối. Tiêu Nham thở ra một hơi, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng thiết bị đầu cuối trong phòng nghiên cứu của quân đội. Trong nháy mắt đại não liên kết với kho số liệu, tựa như rơi vào một đại dương bao la. Không hổ là thiết kế chuyên nghiệp, phản ứng của thiết bị đầu cuối vô cùng nhanh, hoàn toàn khác biệt với thiết bị dùng để giảng dạy dùng trong phòng nghiên cứu tại viện khoa học trung ương.

Bởi vì nơi này chỉ có số liệu của một tang thi, không thể đo lường ra căn bản để tiến hành nghiên cứu, vì thế sau khi cậu căn cứ vào tất cả những dữ liệu hiện có trong căn cứ để cho ra phỏng đoán, mới đem phần báo cáo thập phần tùy ý của mình nộp lên trên, dù sao cậu cũng không trông cậy vào việc có ai đó sẽ nghiêm túc nhìn thứ này của cậu.

Ngày hôm sau, phi hành khí tiếp việc do Shire phái tới bình an đến căn cứ số 2, mà Trầm Băng cũng gởi ra yêu cầu, đưa tất cả những nhân viên ngoài biên chế trở về Shire, rất nhanh đã được trả lời thông qua. Tiêu Nham cũng nằm trong danh sách những người phải trở về lần này, nhưng khác biệt với những người khác, phi hành khí cậu ngồi chính là phi hành khí của bộ đội đặc chủng.

Nhóm bộ đội đặc chủng trong cabin đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Tiêu Nham là nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ đang bay qua một vùng sa mạc, cồn cát kéo dài trong gió, uốn lượn như sóng biển, không ngừng biến hóa thành những hình dạng khác nhau.

"Đối với thế giới bên ngoài, cậu cứ luôn là một bộ dạng nhìn không đủ như vầy ha. Rời khỏi Shire, cậu đã mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, còn tưởng rằng cậu sẽ giống như mấy tên nghiên cứu sinh khác muốn trở về chứ!" Liv nói.

"Tất cả mục tiêu, đều phải trả giá đại giới."

Tiêu Nham nheo nheo mắt, sóng cát chảy xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đàn tang thi đang lang thang trên đó. Hơn hai trăm năm qua, những tang thi này không hề bị thiên nhiên đào thải, là bởi vì bản thân chúng nó không ngừng thu hoạch nhiệt lượng từ thiên nhiên để chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, ánh mặt trời giữa sa mạc vô cùng gay gắt, là địa điểm thu hoạch nhiệt lượng tốt nhất. Nơi hoang vắng trước kia nhân loại tránh còn không kịp, hiện tại lại trở thành thiên đường của tang thi.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now