/65/.
"Có lẽ trước đó ngủ quá nhiều."
Tiêu Nham tựa đầu vào gối nằm, cứ như vậy cảm nhận sự tồn tại của đối phương so với trong ác mộng còn tốt đẹp hơn nhiều.
"Sợ hãi, phần lớn là bởi vì mình không biết về nó."
Người đàn ông trên ghế salon rốt cục đứng dậy, Tiêu Nham có thể nghe thấy tiếng bước chân của đối phương từ từ đến gần mình, mỗi một bước đều như đạp lên trên trái tim của cậu.
"Em suy nghĩ quá nhiều chuyện còn chưa có khả năng xảy ra, như vậy sẽ càng làm bản thân dao động, khiến em càng thêm sợ hãi."
Khi Hein ngồi xuống bên giường cậu, trái tim của Tiêu Nham cũng theo trọng lượng của anh tác động lên giường mà chìm xuống.
"Ngủ đi."
Âm sắc trong giọng nói của đối phương vẫn trước sau như một lạnh lẽo, Tiêu Nham lại sinh ra ảo giác bản thân đang được anh nhẹ giọng vỗ về.
Cậu hy vọng Hein vẫn luôn ở đây, nơi có khoảng cách gần mình nhất, mãi không rời đi. Mà Hein tựa như hiểu được chờ mong của cậu, nằm xuống ngay bên cạnh Tiêu Nham. Mái tóc mềm mại của Hein lướt qua vành tai của cậu, xúc cảm đột nhiên thoáng qua kia, không hiểu vì sao khiến tim cậu đập dồn dập. Ngón tay đối phương nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng xoa ấn vỗ về thái dương cậu, Tiêu Nham theo bản năng càng nhích lại gần đối phương hơn. Cánh tay Hein vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng giữ lấy phía sau gáy, kéo cậu về phía mình.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Nham tỉnh lại mới phát hiện đã gần giữa trưa, đồng hồ báo thức không vang, lúc nghiêng người sang, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hein, hình dáng ngũ quan với đường cong mượt mà khiến Tiêu Nham không khỏi chép miệng phát ra tiếng tán thưởng thật nhỏ.
Mái tóc anh tự nhiên rũ xuống gối nằm, hàng lông mi dày khẽ nhắm tạo thành một dãy bóng mờ hình cung xinh đẹp.
Tiêu Nham tham lam chăm chú nhìn đối phương, mãi đến khi đôi mắt kia chậm rãi mở ra, tựa như có một thế giới khác, vừa thông thấu vừa thuần túy mở ra trước mắt cậu.
Hô hấp dừng lại nơi cổ họng, Tiêu Nham ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt băng lam của đối phương.
"Em nên thức dậy, rửa mặt chải đầu đi, nếu không sẽ không kịp cơm trưa."
Hein lưu loát đứng dậy, sự nhu hòa vừa rồi trong nháy mắt tựa như ảo giác.
Còn lại trong mắt Tiêu Nham, chỉ là phần gáy tao nhã và đường cong sống lưng giàu co giãn của anh.
Hôm nay nhà ăn rất náo nhiệt, đặc biệt là lúc Tiêu Nham đi tới, có thể cảm nhận rõ ràng những tầm mắt từ khắp nơi tập trung trên người mình.
Ví dụ như ánh mắt không thể tin được của nhóm nghiên cứu viên, dù sao thì ngay cả người được xưng là thiên tài như Casey còn chưa thể làm ra được hạng mục mang tính đột phá nào, Tiêu Nham lại khiến cho nó trở thành có thể, hơn nữa Tiêu Nham còn từng là một nghiên cứu sinh loại B yên lặng vô danh, hiện tại cũng chỉ là một Thiếu úy bình thường.
YOU ARE READING
[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUA
FanfictionTUYỆT XỬ PHÙNG SINH - 绝处逢生 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua - 焦糖冬瓜 Thể loại: Mạt thế, quân lữ, cường cường, 1vs1, HE. Couple: Tiêu Nham x Hein Burton Độ dài: 98 chương chính văn + 1 PN Nguồn: Xà Viện Tình trạng: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn Dịch: QT phúc...