Chương 47

10.3K 592 121
                                    

/47/.

Jane nghiêng đầu sang, nhìn vào mắt Tiêu Nham, ánh mắt của cậu kiên định không chút dao động, hoàn toàn khác biệt với cậu tân binh nghiên cứu sinh tay nâng súng là run lẩy bẩy trước đây.

"Cậu xác định muốn nổ súng?" Jane từng bước một tới gần.

Hai bộ đội đặc chủng phía sau Tiêu Nham muốn tiến lên, nhưng Jane lại làm ra thủ thế, bọn họ dừng lại phía sau Tiêu Nham.

"Tôi sẽ."

"Cậu thích tên này như vậy?" Jane vẫn mỉm cười như trước, khóe môi tạo thành độ cong hoàn mỹ, nhưng lực độ trong ánh mắt cơ hồ muốn nghiền nát Tiêu Nham.

"Tôi không có quá nhiều bạn bè. Thiếu tá Maya là một người vô cùng quan trọng trong số không nhiều bạn bè đó. Tôi sẽ không ngừng vì anh ấy mà nổ sung, bởi đây cũng không phải lần đầu tiên tôi vì anh ấy mà nổ súng." Tiêu Nham nắm trong tay chính là súng đông lạnh, là một hàng mẫu khác tại căn cứ được cậu điều chỉnh lại.

Jane nhìn Tiêu Nham, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng cuối cùng anh vẫn buông Maya ra.

Chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Nham, Jane tận lực khiến ngực mình đặt ngay trước họng súng, thoải mái mà gỡ ngón tay Tiêu Nham ra, lấy đi khẩu súng đông lạnh rồi cất vào bên hông của mình. Anh cúi đầu, kề sát vào tai Tiêu Nham, nhẹ giọng nói: "Đừng để tôi phát hiện cậu ta đối với cậu mà nói không chỉ là bạn bè. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết."

Ngữ điệu của anh cực độ thong thả, Tiêu Nham ngây ngốc đứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Thẳng đến khi Jane Wallace đi xa, Maya mới một tay kéo lấy Tiêu Nham, "Này! Cậu không sao chứ!"

"... Tôi không sao! Anh mới có chuyện gì hay không vậy! Sao anh lại đột nhiên xuất hiện! Đang êm đẹp đi tranh cãi với tên điên kia làm gì!" Tiêu Nham hung hăng đập cho Maya một quyền.

"Tên điên gì? Tên kia chính là biến thái thì có! Vừa rồi anh ta còn muốn hôn cậu đó!" Maya nộ khí đùng đùng, trừng mắt về phía hai bộ đội đặc chủng đi phía sau, "Hai người bảo hộ cậu ấy như vậy sao! Có phải nếu Trung tá Jane Wallace ấn cậu ấy lên giường hai người cũng đứng bên cạnh nhìn thôi hay không!"

Hai bộ đội đặc chủng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ xấu hổ.

"Anh thiếu chút nữa bị bên kia giết đó!" Tiêu Nham cũng nổi giận, nhìn Maya ngã vào trong vũng máu, thần kinh của cậu đã một lần bị đả kích rồi, hiện tại nếu thêm lần nữa, cậu nhất định sẽ bị suy tim!

"Dù có vậy tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho anh ta chạm vào cậu! Tôi đã đáp ứng..."

"Anh đã đáp ứng cái gì?" Tiêu Nham quay đầu sang hỏi.

"Tôi đã đáp ứng một người, sẽ trông chừng cậu."

"Ai?"

"Mắc mớ gì tới cậu!" Maya tức giận xoay người sang chỗ khác, dùng sức giậm chân đi về phía trước.

Tiêu Nham nhanh chóng đuổi theo, hai tay từ phía sau đặt lên vai anh, "Sao không liên quan tới tôi chứ! Anh đẹp trai khí suất như vậy mà phải bảo vệ tôi! Đừng nóng giận mà! Tôi mời anh đi uống bia được không!"

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now