Chương 38

10.4K 729 107
                                    

/38/.

"Vì sao? Có phải cậu lại gây ra họa gì nữa hay không?"

"Không phải! Tớ nhìn thấy hai người..."

Đỉnh đầu bị bóng đen bao phủ, thiết bị liên lạc trên tay Tiêu Nham bị người ta đè lại làm gián đoạn liên lạc. Trái tim cậu thắt chặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, một trong hai người vừa rồi đang mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi là nghiên cứu viên mới tới, cậu thì sao?"

Người này vẻ mặt hòa ái, nhưng Tiêu Nham lại nhìn thấy trong con ngươi của anh ta có sát ý khát máu.

"Bộ dạng sao lại sợ hãi như vậy? Tôi cũng không phải tang thi, sẽ không ăn cậu." Thanh âm đối phương mềm nhẹ đáng sợ.

"..." Giờ phút này Tiêu Nham căn bản nói không nên lời.

"Biết Trung tá Casey ở chỗ nào không? Chúng tôi có một hạng mục nghiên cứu cần tham khảo với cậu ấy một chút."

"... Cậu ấy ở trong phòng nghiên cứu." Tiêu Nham cố gắng khiến thanh âm của mình không run rẩy. Lúc này Casey hẳn là đang ở phòng họp, Tiêu Nham không xác định bản thân nói dối đối phương có tin tưởng hay không.

Mục tiêu của bọn họ cư nhiên là Casey!

"Cảm ơn."

Tươi cười của đối phương biến mất, tay hắn đưa ra phía sau lưng, Tiêu Nham biết mình chạy trời không khỏi nắng, mãnh liệt đè vào một cái nút trên thiết bị liên lạc.

Nhất thời chuông cảnh báo của toàn bộ viện nghiên cứu vang lên mãnh liệt.

"Đáng giận ——"

Động tác của đối phương thật tàn nhẫn, ngay cả thời gian phản ứng Tiêu Nham cũng không có.

Lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thân thể, đâm thủng nội tạng, cảm giác đau đớn cực hạn kia khiến Tiêu Nham khó có thể hô hấp, máu nóng không ngừng trào ra, chân đối phương đạp trên bụng cậu, hung hăng rút lưỡi dao ra.

"Này! Cậu rốt cục xảy ra chuyện gì! Sao lại bấm chuông cảnh báo!"

"Là thằng kia!"

Lưỡi dao của hắn lần thứ hai vung lên, Tiêu Nham không chút nghi ngờ hắn muốn chặt đứt cổ mình.

"Đừng lãng phí thời gian! Đi tìm Casey!"

Lưỡi giao dừng lại giữa không trung, hai tên sát thủ vội vàng rời đi.

Tiêu Nham tê liệt ngã xuống mặt đất, che lại miệng vết thương máu chảy đầm đìa trên bụng, cậu dần dần hư thoát, tầm nhìn mơ hồ.

Bên ngoài nhà ăn vang lên tiếng kêu hoảng loạn, nhóm nghiên cứu viên chạy trốn khắp nơi, mà hai tên sát thủ lại không ngừng vung lưỡi dao trong tay.

Thật là một đám ngốc... Nhanh chóng đóng cửa thông đạo nhốt bọn họ lại...

Không biết... Casey đã kịp trốn đi hay chưa...

Đau đớn vốn khó có thể chịu đựng dần dần lùi xa, bất kể là thị giác hay thính giác đều trở nên mơ hồ.

Lúc này cậu thật sự phải chết.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now