Chương 9

12K 801 58
                                    


/9/. Nhớ tôi không?

"Cậu ấy là bạn của tôi, tôi không muốn cậu ấy bị anh độc hại. Mặt khác, chỉ còn thời gian 17 phút, báo cáo thứ 83 của anh đã hoàn thành rồi sao?"

"Aizzz... Cô cứ nhắc tôi cái hiện thực tàn khốc này hoài..." Maya tự kỷ mà sờ sờ mái tóc dài của mình, "Tôi cuối cùng vẫn cứ cảm thấy hôm nay sếp đang ghen tị với tôi. Loại đồ vật không có giá trị thực thế gì như loại công văn này, sếp hiếm khi tích cực như vậy."

"Ghen tị anh cái gì?" Liv cười lạnh nói, "Với cái não tàn của anh sao?"

Maya nhướng đuôi lông mày, tràn đầy tự tin nói, "Tôi cảm thấy là với mái tóc dài của tôi!"

Liv triệt để hết chỗ nói.

Căn cứ số 14 rất nhàm chán, bởi vì thật ra nó là một căn cứ chuyên dùng để nghiên cứ, ngoại trừ quân đội đóng giữ chính là phân viện nghiên cứu.

Tiêu Nham vẫn luôn ngủ thẳng đến khi thời gian cơm trưa sắp chấm dứt mới lê lết đến nhà ăn. Là nghiên cứu sinh còn sống duy nhất, hiện tại ngay cả một người có thể nói chuyện giải buồn với mình cũng không có, chỉ có thể chờ đợi một đoàn nghiên cứu khác dùng phi hành khí trung chuyển đến nơi này mới có cơ hội rời đi.

Trong phòng ăn chỉ còn lại vài người ít ỏi, không khí quá mức yên tĩnh khiến Tiêu Nham cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên, có người từ phía sau che lại hai mắt Tiêu Nham, thanh âm mang theo ý cười kề sát vào vành tai cậu, "Đoán xem tôi là ai?"

"Liv?" Tiêu Nham hồ nghi ngẩng đầu lên, Liv không giống loại người sẽ vui đùa thế này, nhưng thanh âm này tuyệt đối là Liv.

"Nhớ tôi không?"

Thanh âm đối phương kéo dài, hô hấp của Tiêu Nham không khỏi ngừng lại. Cậu có thể cảm giác được đối phương hơi hơi cúi người xuống, hơi thở mang theo hương rượu phủ lên giữa môi răng của cậu.

"Cô không phải là Liv."

Tiêu Nham chế trụ cổ tay của đối phương, ý đồ đẩy tay đối phương ra, trong không khí truyền đến tiếng cười trầm thấp mà trêu tức, "Như vậy, cậu cảm thấy tôi là ai?"

"Thiếu tá Maya."

"Tôi đã cho là mình bắt chước thanh âm của Liv đạt tới cảnh giới hoàn mỹ rồi chứ."

Bàn tay phủ lấy ánh mắt Tiêu Nham lúc này mới buông ra, đối diện cậu là một người đàn ông mặc một thân trang phục tác chiến vô cùng anh tuấn, mái tóc được buộc ra sau đầu, lộ ra cái trán bóng loáng, từ ngũ quan mà nhìn thì đúng là Maya, anh vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là toát ra một loại khí chất lão luyện mà lợi hại.

Anh nâng một chân lên, ngồi trên bàn cơm, cúi đầu nhìn Tiêu Nham, "Này, nhìn cậu có vẻ rất nhàm chán nhỉ, có muốn hẹn hò với tôi hay không?"

Y phục tác chiến bó sát người hiển lộ hoàn toàn đường cong thân thể tinh tráng của Maya, so với vẻ ngoài của anh cũng chẳng kém hơn chút nào, khi anh giơ tay đặt trên chóp mũi của Tiêu Nham, cậu có thể nhìn thấy cơ bắp trên bả vai rắc chắc của anh, bản thân cư nhiên đã từng tưởng tượng người này thành một vưu vật gợi cảm, Oh My God, quả thật là rất thái quá mà!

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now