Chương 60

9.8K 541 34
                                    

/60/.

Tiêu Nham biết bất kể cảnh sắc trước mắt có bao nhiêu tốt đẹp, trong nháy mắt khi rời khỏi cabin, liền phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng tàn khốc vùng địa cực. Tốc độ gió bình quân nơi này có thể đạt tới 18m/giây, nhiệt độ không khí thấp nhất thậm chí có thể đạt tới -88 độ C. Hơn nữa khi di chuyển trên mặt băng phải đặc biệt chú ý tránh để mặt băng bị nứt ra, mỗi một bước đi đều có thể là bước cuối cùng trong sinh mệnh.

Cả đoàn đi xuyên qua sông băng, tiến vào một vùng băng tuyết trắng ngần, mà bên dưới lớp băng dày này chính là căn cứ Nam cực được Shire thành lập. Chẳng qua căn cứ này rõ ràng đã bị công kích, đại bộ phận đã bị tổn thương nghiêm trọng, pháo đài quan sát phía Nam đã hoàn toàn mất đi công dụng.

Tiêu Nham không khỏi thở ra một hơi, xem ra đối với căn cứ này, việc tổ chức Sóng Triều tấn công là tình thế bắt buộc rồi.

Thông đạo nối liền với căn cứ dưới lớp băng đã bị phá hủy, phi hành khí chỉ có thể bay vòng vòng bên trên căn cứ. Hein đưa ra mệnh lệnh rời khỏi khoang thuyền, Mark là người đầu tiên mang theo trang bị an toàn đến đến bên cạnh cửa cabin, trong nháy mắt khi cửa cabin mở ra, gió lạnh ào ạo thổi vào, phát ra tiếng vang phần phật, mặt Tiêu Nham cũng sắp bị gió thổi cho biến hành, không khí lạnh lẽo tràn vào xoang mũi tựa như muốn đông cứng hô hấp của cậu lại.

Liv rút một tuýp thuốc từ trong túi trang bị trên đùi, phun một trận mãnh liệt lên mặt Tiêu Nham. Nhất thời cảm giác bị đông lạnh toàn bộ da thịt trên mặt lập tức giảm bớt.

Đây là chất duy trì ổn định nhiệt độ được nghiên cứu đặc biệt riêng cho bộ đội đặc chủng, có thể giúp cơ thể tạm thời ngăn cản tổn hại do nhiệt độ cực lạnh hay cực nóng gây ra.

Liv giảo hoạt cười nói: "Đông lạnh làm hỏng mặt cậu, sẽ có người đau lòng."

"Cái gì?" Lúc này Tiêu Nham đã đi tới cạnh cửa cabin, kiểm tra dây bảo hiểm chuẩn bị nhảy xuống.

Liv lắc lắc đầu.

Tiêu Nham hít vào một hơi, dựa theo hướng dẫn nhảy xuống. Gió gào thét thổi bên tai, tốc độ rơi xuống nhanh đến mức khiến tim người ta như ngừng đập, khi cậu rơi đến một độ cao nhất định, lập tức quyết đoán điều chỉnh điểm cố định của dây thừng, gia tăng lực ma sát để làm giảm tốc độ rơi xuống, ổn định mà đáp xuống mặt đất.

Mà Hein, lại đứng ở cách đó không xa nhìn cậu.

"Đại tá." Tiêu Nham thừa nhận bản thân có chút khẩn trương, trước đó mỗi lần đều là Hein ôm theo cậu nhảy khỏi phi hành khí.

"Ừ." Hein gật gật đầu, xoay người đi vào thông đạo.

Bộ phận trên mặt đất của căn cứ đã mất đi tác dụng, cả đội của Hein lập tức tiến vào căn cứ dưới lòng đất. Nghênh đón bọn họ chính là Đại tá Luther, tuổi của ông cũng chỉ cỡ Đại tá Trầm Băng, mái tóc ngắn màu nâu vàng, màu da tái nhợt gần như bị bệnh.

Ông chào Hein, ánh mắt đảo qua toàn bộ tiểu đội bộ đội đặc chủng, "Đại tá Burton, toàn bộ nhân viên trong căn cứ chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị rút lui, tất cả số liệu nghiên cứu cũng đã được lấy mẫu mã hóa, mẫu virus 'Comet' cuối cùng cũng đã hoàn thành việc thu thập. Xin hỏi đoàn nghiên cứu viên do Trung tướng Hervieu gửi đến ở đâu? Tôi sẽ tự mình dẫn bọn họ thực hiện lần phân tích thực địa cuối cùng."

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now