Danwoo

2K 144 8
                                    

------- DANWOO ----------
Lần đầu viết cổ trang mong mọi người thông cảm

Daniel đánh giá trang phục trên người và bài bố xung quanh phòng mà không khỏi bất ngờ. Rõ ràng hôm qua còn ở kí túc xá, thế mà giờ đã ở phim trường cổ trang là sao đây. Daniel muốn ngồi dậy khỏi giường nhưng không được, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn, buốt nhức, khẽ kêu một tiếng lại cắn răng kìm lại.
Vị tiểu binh lính bên ngoài nghe động  liền vén màn bước vào.

" Tướng quân đã tỉnh! Để thần đi bẩm báo với Quân Sư"

Daniel trợn mắt nhìn thằng nhóc Woojin một thân áo giáp, mặt mũi lem nhem đầy bụi, đang tính gọi lại đã thấy thằng nhóc chạy tít tận đằng xa. Daniel lại nằm lại xuống giường, khẽ nhéo tay xem có phải bản thân đang mơ không, đột nhiên đầu đau nhói, vài luồng thông tin cứ chạy qua chạy lại trong não bộ. 囧 Hoá ra là xuyên không a, thân thể này bộ dạng giống cậu, lại là con trai Khang đại tướng quân, hai hôm trước bị giặc công kích mà hôn mê 3 ngày 2 đêm .

Màn chướng bị vén lên, Daniel nhìn thân ảnh trước mặt mà ngẩn người. Ong seongwoo một thân bạch y thêu chỉ bạc, giữa sa trường đầy gió và cát liền có cảm giác không thật.
Seongwoo không nói câu nào, ngồi xuống giúp Daniel băng bó lại vết thương, cậu nhìn gương mặt lạnh băng của người kia, dù bản thân đang đau muốn chết nhưng cũng không dám kêu rên nửa lời.

" Ong Quân sư, ngươi đang giận ta à?

Không có tiếng trả lời, Daniel cầm lấy tay y, khẽ vuốt ve vết chai do quanh năm cầm bút.

" Ngươi giận ta ư ? Liền một câu cũng không chịu nói ? "

"..... "

" Có phải ngươi chê ta tàn phế rồi. Không cần ta nữa ? Liền muốn dứt áo ra đi ? Liền muốn bỏ rơi ta "

" Ai bỏ rơi ngươi, có ta ở đây ngươi còn lo tàn phế à ? Ngươi có biết ...... có biết ...... "

Daniel vươn tay ôm y vào lòng, trong lòng thầm than không ngờ Ong seongwoo cũng có bộ dạng này a, dịu dàng, lại ôn nhuận như ngọc, thật khiến người khác nhớ thương nha. Ước gì Ong seongwoo kia cũng được một góc như này thì tốt biết bao.

" Ngươi có biết.... lúc bọn họ mang ngươi về.... ta còn tưởng ngươi không qua được... "

Daniel nhìn người trong lòng mắt đã ngấn lệ, không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi hồng nhuận. Đêm xuân ngắn ngủi, hiếm khi mới có dịp ôm mỹ nhân trong lòng, Daniel đành phải tận dụng triệt để mà mà ăn no đậu hũ của Ong seongwoo.

Ong seongwoo bị cưỡng hôn liền muốn phản kháng, vươn tay muốn đẩy cậu ra lại sợ động phải vết thương, đành cấu vào phần thịt lành lặn trên đùi. Daniel ăn đau liền giãy ra, không quên oán hận nhìn Ong seongwoo đủng đỉnh bước ra ngoài, tà áo trắng phất bay trong gió rồi biến mất tăm.

_________________________

"Dani! Dậy đi nào ! Dani"
Daniel bị giọng nói ấm áp đánh thức, mở mắt liền nhìn thấy Ong seongwoo tay cầm khăn lạnh lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Anh nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của người yêu mà phì cười, vỗ vỗ lên má cậu.
" Dậy ăn chút cháo đi, đêm qua em bị sốt làm anh lo gần chết. Đã thế còn nói mớ..... Gì mà ...... Ong seongwoo .... Rồi còn ...... Yêu nhiều lắm "
Daniel mặt mày xám xịt, cảm thấy vô cùng tưởng nhớ Seongwoo trong giấc mơ, không quên đá vào lưng anh cảnh cáo. Ong seongwoo là con người thức thời, thấy người yêu hờn dỗi liền muốn làm mặt cún mà rúc vào xin tha thứ, thế nhưng liền bị cậu đá ra. Anh đành ngậm ngùi nhìn cậu ăn cháo, uống thuốc, rồi mới yên tâm ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
" Hyung! Cháo này...... Hyung nấu à?"
" Đúng vậy, có phải ngon đến cảm động rồi không ?"
" Không phải.... Cháo vừa lạt vừa khét...... Em nghĩ chỉ có trình độ của hyung mới làm ra cháo khó ăn như vậy"

(OngNiel/Produce101) Strong baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ