Ongniel

1.8K 127 6
                                    


Sau bữa tối, cả nhóm mệt mỏi lết về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Anh đảo mắt tìm cậu, nhưng không thấy. Daniel không đi ăn cùng cả nhóm, cậu bảo muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Số lượng thực tập sinh giảm dần khiến lượng thực phẩm không còn thiếu thốn như trước nên anh dễ dàng mang một suất về cho cậu.

Daniel không có ở trong phòng, hay phòng tắm, hay kể cả là sân thượng.
" Vậy chỉ có thể là ở ...... "

Seongwoo lững thững đi bộ về phía toà nhà để luyện tập. Phòng tập phía Tây vẫn còn sáng đèn. Anh men theo hành hang, cho đến khi nghe thấy vang vọng tiếng nhạc nho nhỏ.

Daniel vẫn còn đang tập luyện, cách cậu di chuyển mạnh mẽ, cách cậu tập đi tập lại một động tác đến mức hoàn hảo, cách cậu chậm rãi dàn dựng một chuỗi các động tác. Seongwoo thấy tim mình nhói đau, khi cậu dựa vào tường để chống đỡ thân thể mệt mỏi đến kiệt sức.

" Rầm "

Daniel trượt tay khi đang làm động tác B-boy, lưng cậu đập xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cậu cảm thấy bản thân chẳng còn sức ngồi dậy. Daniel cuộn tròn trên sàn, cậu thấy mắt mình cay cay, nước mắt không kìm nén chực trào khiến cậu phải dùng đôi bàn tay thon dài che đậy.

Ong seongwoo xoa nhẹ lưng cậu, rồi đến bờ vai rộng. Anh có thể cảm thấy nó đang run rẩy, cảm thấy cậu đang cố gắng cuộn tròn bản thân để dấu đi những giọt nước mắt yếu đuối trước  mọi người.

" Có đau lắm không ? "

"... Không..... Không đau ..... "

Daniel cố gắng kìm nén giọng mũi nghèn nghẹt của mình, đôi tay lén lút lau đi những vệt nước. Cậu lồm cồm muốn ngồi dậy khỏi mặt đất, lại bị anh kéo rơi vào lòng, lưng tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp. Ong seongwoo xoa nhẹ lên mái tóc nâu, lại không kìm nén được hôn lên đỉnh đầu ai kia.

" Nếu biết em vất vả thế này, anh đã không đồng ý cho em làm leader "

" Anh không muốn mà được à ? "

" Tất nhiên, anh mà giành làm leader thì không đến lượt em đâu cậu bé "

" Đồ xấu xa "

Daniel đánh lên cánh tay anh, rồi lại xót xa mà xoa xoa cái chỗ bị đỏ. Ong seongwoo phì cười vì hành động đáng yêu của cậu, liền không thương tiếc bị nhận một cái lườm nguýt. Ong seongwoo không để ý, tiếp tục dụi đầu vào vai cậu, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cậu.

" Không phải do anh lo lắng em mệt sao "

" ...... "

" Không phải sợ em có quá nhiều gánh nặng sao "

" .....  "

" Daniel của anh không phải luôn hài hước, vui vẻ , vô ưu vô lo sao "

Daniel khẽ xoay người, nhào vào lòng anh dụi dụi.

" Em biết anh lo lắng . Nhưng em đâu có bé như Woojin, phải được trải qua thử thách chứ ... "

" Woojin nó cũng không bỏ bữa với thức khuya như em đâu. Em bảo anh không lo lắng mà được à "

Daniel thấy anh người yêu ngày càng tức giận, không tự chủ mà ôm chặt lấy eo người kia, nỉ non mấy câu xin lỗi.

Ong seongwoo nhìn thằng nhóc to lớn lại đáng yêu trong lòng, vươn tay ôm lấy hai bên má cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Seongwoo nhìn đôi mắt đỏ hoe của người ấy, dù có chút lờ đờ mệt mỏi nhưng vẫn trong vắt. Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng đang mím chặt lại.

" Chụt "

Seongwoo hôn lên đôi mắt cậu, lên cái mũi, lên cái má trắng trắng xinh xinh, lên đôi môi đỏ hồng. Rồi lại luyến tiếc mà nhấn sâu thêm nụ hôn cho đến khi cậu giãy dụa vì thiếu khí.

Daniel giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, mặt đã muốn đỏ bừng như trái cà chua - " Hôn ... Hai người vừa hôn .... " , hai tay vô thức bụm lấy hai bên má.

" Mình về thôi ! Nhóc Woojin đang tìm em đấy "

Seongwoo kéo cậu đứng dậy, đáng yêu muốn chọc mù mắt anh rồi, còn ngồi đây thêm lúc nữa chắc anh không kiềm chế được mất...
....
.....
P.s : dạo này đang bấn loạn bạn hah sungwoon quá @@ . Ai biết fic nào chỉ mình với

(OngNiel/Produce101) Strong baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ