Nốt ruồi giọt lệ

5.2K 216 25
                                    

( Ongniel/Produce101) Strong Baby
Author : Tranie
Pairing : Ong seungwoo x Kang Daniel
Rated : GP-13
Foreword:
Những mầu chuyện tình cảm của gia đình văn hoá nhà gấu
Những câu chuyện vui buồn của Ongniel dưới sự góp sức của bé yêu Ujin

" Ba Ong ..... Hức hức..... Má Kang ..... hức hức ...... Woojin đã tìm cả ngày mà không thấy má Kang đâu cả ...... Hức hức ......... Ba Ong mau đi tìm má Kang về đi ....... Hức hức ...... "
Lòng tôi cũng đang như lửa đốt, nhìn thấy thằng bé Woojin không ngừng rơi nước mắt mà nắm chặt góc áo, càng khiến tôi đau lòng hơn. Woojin là người đầu tiên phát hiện cậu ấy biến mất.
Mọi chuyện bị thổi bùng lên từ đêm hôm qua, mọi người ai cũng rất lo lắng cho cậu ấy, Daniel cố tỏ vẻ chấn tĩnh mà an ủi mọi người rằng cậu ấy ổn, cậu ấy không sao. Nhưng sâu trong đôi mắt cười ấy tôi thấy nỗi buồn cùng những giọt nước mắt lặng lẽ cắn nuốt vào trong. Tôi muốn ở lại cùng với Daniel nhưng cậu ấy từ chối vì phòng không còn giường trống và cậu ấy không sao cả. Mặc dù Daniel nói thế nhưng cả đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được chút nào vì bồn chồn lo lắng, cho đến sáng nay, khi Woojin hớt hải chạy đến phòng ăn và báo với tôi và Jisung hyung rằng Daniel đã mất tích.
Chúng tôi chia nhau ra tìm quanh khu kí túc xá và khu luyện tập. Jisung hyung đã gọi điện về công ty và kí túc xá thực tập sinh nhưng mọi người đều bảo cậu ấy không trở về đó. Tôi đánh bạo hỏi đội bảo vệ khu ghi hình thì không có ai ra khỏi khu ghi hình từ đêm qua đến hôm nay. Mọi người đã tìm cả buổi sáng, hiện tại đang là giờ ăn trưa, Woojin thì đang vùi mặt vào ngực tôi sụt sịt. Thằng nhóc không chịu ăn trưa, còn tôi thì chẳng có tâm chí ăn uống trong khi Daniel đang đói meo ở góc nào đó. Minhyun bảo Daniel đã không ăn gì từ tối hôm qua. Jisung dí mấy hộp cơm vào lòng tôi
" Ăn đi, còn lấy sức đi tìm người "
Tôi gật gật nhưng chỉ lấy một hộp cho thằng nhóc Woojin, ép buộc nó ăn hết dưới sự giám sát của Jisung hyung, còn mình thì lượn lờ xung quanh kí túc xá lần nữa.
Đột nhiên tôi thấy cục bông vàng óng nhảy đến trước mặt tôi, nó nhìn tôi chằm chằm, kêu một tiếng meww... rồi quay đuôi đi thẳng. Tôi có chút không tin nhưng vẫn đi theo. Trong lòng có chút hy vọng.
Một người một mèo cùng nhau lững thững rảo bước về bãi cỏ sau khí túc xá. Tốc độ của nó ngày càng nhanh khiến tôi phải bắt đầu chạy để không mất dấu. Nó dừng chân dưới một tán cây, kêu mew mew rồi chui rúc vào vòng tay một người.
           _________________________

Ong Seungwoo đứng dưới tán cây phong ngắm nhìn một Kang Daniel cuộn tròn ngủ. Chú mèo đen tựa đầu lên mái tóc nâu sáng lim dim ngủ, cục bông vàng óng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu ấy, giương đôi mắt to tròn nhìn Ong Seungwoo.

Dễ thương quá

Đáng yêu quá

Không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Ong Seungwoo. Dưới cái nắng oi ả trưa hè, có một Ong Seungwoo lặng lẽ hôn trộm một Kang Daniel dưới ánh mắt căm ghét của hai chú mèo.

         _________________________

Daniel đang ngủ ngon bị lay tỉnh, giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cậu không kiềm chế dụi dụi mặt vào bàn tay của người ấy. Cậu từ từ hé mắt, chút ánh nắng yếu ớt của chiều tà khiến cậu thấy gương mặt anh có chút mờ ảo. Seungwoo một tay ôm cục bông vàng , một tay vuốt ve mái tóc nâu sáng của cậu, liền bị một trảo không khoan nhượng của mèo đen mà kêu lên, tay cũng rụt về. Daniel thấy một người một mèo đánh nhau liền bật cười, vươn tay ôm lấy mèo đen.
" Hyung đến lâu chưa ? "
" Cũng lâu rồi, từ trưa ...... "
........
Daniel vươn tay đánh bôm bốp vào đùi anh, giận dỗi ngồi dậy

" Sao không gọi em dậy "

Seungwoo lại vươn tay xoa đầu cậu, nhe răng cười nham nhở

" Em ngủ ngon nên anh không gọi. Sợ ăn đập. Đói chưa ? Mình về đi "

Daniel xoa xoa bụng, gật gật đầu, rồi nắm tay cùng Seungwoo ôm mèo rảo bước về phía nhà ăn.

          ________________________

Giữa đường gặp chị nhân viên nhà đài hớt hải đi tìm mèo. Do nhà có việc nên phải mang mèo đến, ai dè quên khoá lồng nên chúng chuồn mất, cuống quýt tìm cả ngày thì thấy chúng đang thoả mãn rúc trong lòng hai thực tập sinh top4-top5.
Daniel tiu ngỉu nhìn hai bé mèo đi xa dần, trong lòng liền dâng lên cảm giác buồn bã, đôi mắt cười đã phủ một tầng nước. Seungwoo không nói, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
" Khóc đi "
............
" Khóc hết rồi ta lại cùng nhau tiếp tục cố gắng "
.............
Daniel đẩy mình ra khỏi vòng tay của anh, giương đôi mắt tuy có chút buồn bã nhưng trong sáng lạ thường. Cậu cười, cầm tay kéo anh đi về phía nhà ăn. Bóng lưng cậu phủ nắng chiều tà, Seungwoo nghe giọng cậu lẫn trong tiếng gió
" Đừng dụ dỗ, em cũng là sangnamja, em không khóc nhè đâu "
Anh để yên cho cậu kéo đi, nghĩ nghĩ, sao ngày trước có người bảo anh rằng người có nốt ruồi giọt lệ thì hay khóc nhỉ ?

(OngNiel/Produce101) Strong baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ