Ảo giác

642 58 10
                                    


Daniel giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, cậu có thể thấy ánh trăng tưởng tượng xuyên qua ô cửa sổ không có thật. Mắt cậu hoa lên và cơ thể thì nặng trĩu, cơn đau đớn lan dần đến tận kẽ tay. 

"Seongwoo"


Cậu thều thào đứt quãng, chất giọng trầm thấp nay càng khản đặc, vang vọng trong không gian trống trải, không có tiếng trả lời, cậu càng cố lớn giọng.

"Seongwoo"


"Seongwoo... Anh ở đâu ?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Daniel lau giọt nước mắt trong câm lặng. Cậu nhắm chặt đôi mắt, để bản thân nặng nề chìm vào giấc ngủ, cố gắng hình dung một Seongwoo trong giấc mơ. Seongwoo của cậu đứng ngược nắng, gió thổi vạt áo sơ mi trắng của anh bay phất phới, Daniel không nhìn rõ khuôn mặt anh,  nặng nhọc lê từng bước về phía người thương nhớ. 

Seongwoo lùi dần từng bước

"SEONGWOO......... đừng " 

Daniel xụp xuống, đôi mắt mờ mịt nhìn theo bóng dáng người thương xa dần, bản thân muốn lập tức chạy đuổi theo nhưng đôi chân không nghe lời. Cậu thấy trái tim mình đập dồn dập, xung quanh như không còn chút không khí nào. Daniel cố hớp lấy từng ngụm khí nhưng không thành công, vật nặng vô hình ép chặt lên lồng ngực cậu.

" Đừng ... Seongwoo... đừng rời đi... xin anh ....."


          __________________


" Daniel ! Tỉnh lại ...... Xin em, mau tỉnh lại " 

Anh lay mạnh thân thể đang co giật từng cơn của cậu. Anh chỉ vừa rời khỏi phòng vài phút để đi toi-lét, lúc trở về đã thấy cậu như vậy. Tiếng bước chân dồn dập, Seongwoo phản ứng kịch liệt khi hai nữ y tá kéo anh ra khỏi cậu.

Anh ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng.  

" Jisung hyung "

" Alo , Seongwoo à ? Daniel sao rồi ?"

" Hyung.... Daniel.... Em ấy.... "


Ánh đèn đỏ tắt ngúm, cửa phòng cấp cứu bật mở. Tiếng kim loại lạnh lẽo reo vang trong màn đêm tĩnh lặng, rét run đến tận cõi lòng. 

Seongwoo thả rơi chiếc điện thoại trên tay.   

       ___________________


Daniel bắt lấy vạt áo của anh, vạt áo trắng tinh lấm bẩn từ bàn tay cậu.

Cậu nín thở chờ đợi Seongwoo chậm chạp quay đầu lại. 

" Seongwoo..... là anh phải không ?"

"...."

" SEONGWOO! làm ơn ......... đừng làm em sợ " 


" Đến đây nào ! Daniel..... Đến đây với anh"

Daniel lao vào vòng tay rộng mở của anh, vùi đầu vào mái tóc thanh mát mùi trà quen thuộc. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(OngNiel/Produce101) Strong baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ