Ba ngày nay, Thiên Yết bận việc không có về phủ. Thiên Bình ngoan ngoãn ở trong phủ. Mà tâm tư nàng lo lắng không yên. Bởi nàng lo lắng cho Sư Ca trong ngục. Nhiều lần nàng đến ngục, định xem tình hình của Sư Tử thì bị bọn lính canh ngục ngăn lại. Bảo không có lệnh của vương gia. Ai cũng không được phép vào thăm. Thế là nàng ôm nổi thất vọng mang về phòng.
Vừa hay nghe tin vương gia vừa về tới phủ. Nàng liền chạy đi khắp nơi tìm hắn. Ở trong phủ ba ngày, dù không thông thạo ngõ ngách. Nhưng nàng cũng biết đến một vài nơi trong phủ. Vừa hay gặp lão quản gia. Nàng hỏi vương gia ở đâu. Lão bảo rằng vương gia vừa tới đã đến Thư phòng làm việc. Nàng vội vàng chạy cuốn đến thư phòng để gặp hắn.
Thư phòng của Thiên Yết, nằm ở phía tây hậu viện. Ở đó cực kỳ yên tĩnh. Nàng phải đi quảng đường dài mới tới đó. Nàng đến trước cửa thư phòng. Định giơ tay gõ cửa. Nàng mãi chần chừ không biết có nên vào gặp hắn hay không. Hắn mới về, chắc còn mệt. Nàng vào xin hắn vào ngục gặp Sư Ca của nàng. Liệu hắn có cho phép nàng? Hay hắn lại nổi giận?
"Còn không chịu vào?"
Đang nghĩ ngợi lung tung, thì tiếng nói từ bên trong âm lãnh vang lên. Nàng giật mình, rụt rè đẩy cửa vào. Bên ngoài trời đã tối, bên trong thư phòng hắn đã được thắp đèn. Hắn ngồi giữa chiếc bàn. Trên bàn lại đặt nhiều chồng công văn cao muốn qua khỏi đầu hắn. Trên tay Thiên Yết vẫn cầm một bản công văn, soi gần ngọn đèn để đọc. Hai mắt hắn dán chặt vào đó. Không buồn ngẩng lên nhìn nàng.
Tiếng cửa cót két đẩy vào và đẩy ra vang lên giữa căn phòng. Lại thêm cái khí chất lạnh lẽo toát ra từ người Thiên Yết. Khiến căn phòng lạnh lẽo hẳn lên. Nàng bất giác rùng mình. Nàng nuốt nước bọt.
"Vương gia! Ta có việc cầu xin ngài!"
Đáp lại lời nàng, Thiên Yết không buồn lên tiếng. Ngay cả quay lại nhìn nàng, hắn cũng không buồn quay lại. Mắt vẫn chăm chú nhìn công văn trên tay. Thiên Bình nuốt nước bọt lập lại lần nữa. Hắn vẫn giữ thái độ lúc đầu.
Thiên Bình cảm thấy mình không được tôn trọng. Từ lúc bước vào phòng chỉ có mình nàng nói. Dù nàng cầu xin hắn. Nhưng hắn cũng phải tôn trọng nàng chứ. Một câu hắn cũng không nói. Đến cái cả cái liếc nhìn nàng hắn cũng không làm. Nàng tức mình tiến đến cạnh bàn. Đứng trước mặt hắn.
"Vương gia! Ta có việc cầu xin ngài!"
Thiên Yết vẫn im lặng không nhìn nàng. Thiên Bình tức giận giật nhanh công văn trên tay hắn.
"Vương gia! Ngài có nghe ta nói!"
Hắn vẫn hững hờ nhìn nàng, rồi lại lấy lại tấu công văn tay nàng lại. Tiếp tục công việc của mình chẳng để ý tới nàng. Lại âm lãnh vang lên hai chữ.
"Châm trà!"
Thái độ của Thiên Yết khiến nàng tức giận. Nhưng nàng không làm gì được hắn. Nàng trợn mắt nhìn hắn một lúc. Hắn cố ý làm lơ nàng. Rồi bảo nàng hầu hạ hắn. Đừng mơ!
"Ta không biết!"
Rồi nàng hậm hực quay người bước ra khỏi phòng. Bởi hắn không hề đoái hoài đến nàng, từ lúc nàng vào phòng này tới giờ. Vậy nàng bỏ đi cho khuất mắt hắn. Nàng bỏ đi để giết chết cục tức này. Tên vương gia đáng ghét. Nếu Sư Ca ta không nằm trong tay mi. Thì bổn cô nương không hạ mình đến vậy. Không để mi xem thường đến vậy.Vừa bước đến cửa, tay nàng vừa mở cánh cửa. Thì từ phía sau vang lên giọng nói đầy mệnh lệnh.
"Bổn vương bảo nàng châm trà!"
Khiến cho Thiên Bình giật mình. Quay lại nhìn người ngồi ở bàn. Hắn vẫn ngồi chăm chú vào công văn trong tay. Thật ra Thiên Yết vương gia chúng ta. Từ lúc cô nương Thiên Bình bước vào cửa có tập trung vào bản công văn trong tay được đâu. Mắt nhìn thì nhìn, mà hồn ở đâu đâu. Hắn biết nàng vào đây vì chuyện gì. Hắn cố tình làm lơ chọc tức nàng. Xem thái độ kiên nhẫn của nàng ra sao. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không chịu nổi. Đến khi không chịu được, lại tức giận giật phăng công văn trong tay hắn. Hắn nhìn khuôn mặt tức giận của nàng muốn bật cười, mà hắn cố nhịn. Quả nhiên chọc người khác giận thì ra vui đến thế.
Thiên Bình quay lại nhìn Thiên Yết lập lại ba chữ.
"Ta không biết!"
Rồi nàng quay người bước ra khỏi cửa. Chân nàng vừa bước ra khỏi bậc cửa thì phía sau lại phát ra tiếng nói trầm lạnh của Thiên Yêt.
"Biểu hiện cầu xin của nàng là vậy sao?"
Thiên Bình chợt khựng lại. Muốn cứu Sư Ca thì phụ thuộc vào biểu hiện tốt của nàng. Nhưng hắn quả là xem thường người khác. Nàng không muốn tiếp tục thấy mặt hắn. Trước tiên phải chiều theo ý hắn để cứu Sư Ca. Rồi sau đó cùng Sư ca bỏ trốn đi xa là được.
"Còn không mau châm trà!"
Thiên Bình đang suy nghĩ thì giọng Thiên Yết đầy mệnh lệnh vang lên. Nàng chậm chạp khép cánh cửa lại. Tiến tới chiếc bàn bên góc trái. Châm trà! Bổn cô nương từ đó chưa bị bắt buộc như thế. Tại ngươi bắt ta châm trà. Được! Ta châm trà cho ngươi uống. Thiên Bình đổ hết trà vào ấm nhỏ, nàng đổ nước sôi vào. Đợi một tí, rồi đem rót ra tách. Đậy tách trà lại bưng trước mặt hắn. Thiên Yết đón lấy tách trà trên tay nàng. Đưa lên miệng uống thì... Bổng trợn mắt nhìn nàng. Thiên Bình nhướng mày mĩm cười nhìn Thiên Yết.
"Vương gia thứ lỗi! Thiếp ngu muội, không biết pha trà!"
Thiên Yết cố nuốt trà vào trong. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn uống tách trà đắng đến thế. Hắn nhìn nữ tử trước mặt hắn. Quả nhiên lá gan không nhỏ. Biết cách chọc tức người khác. Nhưng nàng muốn đấu lại với hắn à? Còn lâu! Hắn giàu sinh ra tử nhiều lần. Há! Một tách trà làm khó hắn. Đột nhiên Thiên Yết cong môi lên cười nhìn nữ tử trước mặt.
"Nàng quả nhiên là vương phi hiểu ý thích bổn vương!"
Xong rồi hắn tiếp tục đưa tách trà lên miệng uống. Dự báo là sẽ thức tới sáng đây. Sẵn đêm nay nhờ tách trà này đọc hết đóng công văn. Vậy nàng thì thức cùng hắn vậy.
"Mài mực!"
Thiên Bình hả hê chưa được bao lâu thì đã ôm thêm bụng tức khi nghe Thiên Yết nói thế. Nàng đành ôm hận đi mài mực cho hắn.
Hết chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Hờ [Yết _ Bình] [NGƯNG]
RandomThienbinhlira Đây là tác phẩm thứ hai của ta. Vẫn là sản phẩm tưởng tượng mà thôi Truyện vẫn lấy tên nhân vật là mười hai chòm sao Số phận của họ vẫn do ta quyết định. Xin đừng ý kiến về nội dung truyện. Nói về võ công ta chẳng rành. Nói về văn chư...