Chương 14 Huynh Sai Rồi!

763 50 10
                                    

"Ta muốn gặp vương gia! Ta muốn gặp hắn!"

Thiên Bình vừa la hét vừa chạy loạn khắp nơi tìm Thiên Yết. Số là từ khi hồi phủ, Thiên Yết đem nàng trở về phòng. Hắn chỉ bỏ lại một câu: "Chăm sóc tốt cho vương phi!". Rồi hắn phất áo bỏ đi mất biệt. Sau khi tẩy rửa thay một bộ y phục khác. Vẫn không thấy hắn trở lại. Nàng thật sự lo lắng cho bọn trẻ nên hung hăng la hét đòi gặp hắn. Khiến cho Tĩnh vương phủ loạn lên một phen. Bọn người hầu nhìn vị vương phi la hét chạy khắp nơi vương phủ. Bọn họ không cản nàng, bởi ai cũng có nhiệm vụ của mình. Không ai rảnh quan tâm nàng.

Thêm một điều nữa, lúc về nàng lại về cùng vương gia của họ. Vương gia không những không làm gì nàng. Mà bảo họ chăm sóc vị vương phi này. Thật sự làm người ta chán ghét nàng, đành câm lặng nhìn vị vương phi đang làm loạn.

"Vương phi! Không được!...

Trần quản gia, đang đứng ngáng đường không cho nàng tiến vào thư phòng. Thiên Bình mặc kệ ông ta, nàng đẩy lão sang một bên. nàng cố tông cửa tiến vào bên trong. Trần quản gia run sợ chạy theo phía sau nàng.

"Vương gia!"

Thiên Yết nghe tiếng Thiên Bình la hét từ bên ngoài. Hắn bên trong đã nhíu hai lông mày lại. Thật không ngờ vương phi hắn thích làm loạn như thế. Khi cánh cửa bật mở, hai con người kia tiến vào. Hắn dời mắt khỏi bản công văn trong tay. Hắn chẳng ngạc nhiên gì nhìn kẻ hùng hồ tiến vào phòng, lại chuyển tầm nhìn sang lão quản gia ra hiệu cho lão lui. Như bảo chẳng có việc gì. Lão cung kinh cúi đầu lui ra, khép cửa lại.

Hiện giờ trong phòng vẫn còn hai con người với hai trạng thái khác nhau. Một kẻ điềm tỉnh, dường như thờ ơ với đời. Không chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Kẻ còn lại thì hừng hực ý chí muốn giết chết cái kẻ điềm tỉnh kia. Nhìn Thiên Bình trong bộ dạng nóng nảy kia, Thiên Yết bất giác cong môi lên.

"Chẳng phải bảo nàng nên ngoan ngoãn ở trong phòng sao?"

"Ta ... muốn biết bọn trẻ hiện giờ đang ở đâu !"

Thiên Yết nhìn nàng một cách lạnh lùng, khiến Thiên Bình hơi thấp thỏm hỏi hắn. Hắn phát tâm cho nàng năm chữ.

"Bọn chúng vẫn còn sống!"

"Ta muốn gặp chúng!"

Nhìn bộ dạng Thiên Bình, bất giác khiến Thiên Yết muốn trêu tức nàng. Hắn cong lên tạo thành nụ cười giang ác. Hắn nhã từng chữ với ngữ khí lạnh băng.

"Để xem tâm trạng của bổn vương có tốt hay không!"

Thiên Bình nghe xong, liền tiến tới lớn tiếng.

"Bọn trẻ đâu liên quan đến ngài!"

"Nó liên quan đến nàng!"

Khiến cho Thiên Bình nghe xong lạnh run người lên vì người trước mặt nàng. Hắn đúng là một con ác quỷ đội lớp người. Hắn quá đi tiện. Hết dùng Sư ca rồi tới lượt lũ trẻ này. Nhưng nàng cố kìm nén.

"Vương gia! Thật ra ngài muốn gì ở ta chứ?"

Thiên Yết nhìn người con gái đang giận run lên vì hắn. Mà cố tỏ ra bình tĩnh. Thì ra nắm được điểm yếu của người khác, mà uy hiếp lại thú vị đến thế. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, từ từ tiến đến trước mặt Thiên Bình. Đầu hắn hơi cúi xuống, bàn tay nâng cằm nàng lên. Bốn mắt đối diện nhau, môi hắn khẽ cong lên lời giễu cợt.

"Để xem tối nay nàng có làm hài lòng bổn vương!"

Thiên Bình mở to mắt ra nhìn hắn, nàng chưa kịp tiêu hóa lời hắn. Thì hắn từ từ cúi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười giễu cợt nàng. Bất quá nàng giãy dụa, lắc đầu lãng tránh hắn. Nhưng vô dụng, tay hắn giữ chặt mặt nàng, căn bản là không thể. Hai tay nàng cứ thế đánh loạn xạ vào người Thiên Yết. Hắn như bức tường mặc cho nàng giãy giụa.

Đối với sự phản kháng của Thiên Bình, thì với Thiên Yết chỉ là vô hại. Căn bản nàng chẳng làm gì được hắn. Nên môi hắn dễ dàng tiếp cận môi nàng. Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên. Khi môi Thiên Yết chạm môi nàng, nàng có cảm giác như có dòng điện vừa chạy vào người mình. Khiến  mọi hành động dường như tê liệt.

"Cạch!"

Miếng ngọc từ người Thiên Yết rơi ra. Tiếng rơi chạm đất ấy, khiến hắn giật mình rời khỏi môi Thiên Bình. Hắn quay sang nhìn miếng ngọc bội trên nền gạch. Lặng lẽ cúi xuống dưới chân Thiên Bình nhặt lên. Đem miếng ngọc áp sát  vào ngực mình. Ngữ khí tức giận vang lên.

"Ra ngoài!"

Khiến Thiên Bình còn chết sửng trước nụ hôn vừa rồi. Giật mình nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận. Nhưng chân nàng dường như không thể nhúng nhích, bởi vì còn chấn động nụ hôn vừa rồi. Nàng cứ đứng đó, không nhúng nhích cũng không lên tiếng.

"Ra ngoài!"

Thiên Yết lập lại, với ngữ khí muốn giết người. Hắn không nhìn nàng, nhưng trong câu nói như muốn bức người. Khiến Thiên Bình luống cuống dời chân chạy ra ngoài phòng không dám quay đầu lại.

Hàng đêm hắn mơ một giấc mơ duy nhất. Hắn thấy người con gái ấy hiện về. Nàng không nói chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương lẫn oán trách. Cho đến dạo gần đây, từ khi Thiên Bình xuất hiện. Hắn không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

"Tiểu Cân! Là muội trách Yết ca ca đã quên muội sao? Yết ca ca xin lỗi! Yết ca ca không cố ý! Tiểu cân! Muội tha lỗi cho Yết ca ca!"

Thiên Yết ôm ngọc bội trong lòng ngực. Kỷ vật duy nhất người con gái hắn yêu để lại cho hắn. Bao năm qua hắn vẫn ôm hình bóng của nàng. Tại sao phút này, trái tim hắn lại động tâm về người con gái đó? Hay bởi nàng ta quá giống Tiểu Cân sao?

"Tiểu Cân! Huynh sai rồi......"

Hết chương 14

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ