Chương 22 Giao kèo

327 32 9
                                    

Tựa như phép màu của thần tiên. Trương Thiên Bình bổng dưng hóa thành phượng hoàng một bước lên mây. Nàng bây giờ là Tĩnh vương phi của Tĩnh phủ. Ai cũng bảo trở thành Tĩnh vương phi của Lãnh Thiên Yết là sung sướng, là an nhàn cả đời, là ước mơ của mọi cô nương. Nhưng Trương Thiên Bình đây. Nàng khinh! Nàng chẳng thà làm ăn mày bên đường để được sự tự do. Còn hơn làm vương phi của hắn. Suốt ngày học ba cái lễ nghi vớ vẩn: đi đứng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, ăn phải từ tốn. Cái gì mà công dung ngôn hạnh? Cái gì mà tam tòng tứ đức? Lại còn học thêu hoa. Suốt ngày đối diện với Quế ma ma. Ôi thôi! Nhức cả đầu.

Còn tên Lãnh Thiên Yết đi đâu mất tích. Ba ngày nay, nàng không thấy bóng dáng của hắn. Nàng có hỏi thì bọn gia nhân bảo hắn đã đi ra ngoài. Và cái tên Lưu Kim Ngưu cũng chẳng thấy tăm hơi. Nàng chỉ muốn biết tông tích của bọn trẻ thôi. Từ lúc hắn dẫn bọn trẻ về đây, nàng chẳng thấy chúng đâu. Nàng có hỏi qua người trong phủ, bọn họ lắc đầu không biết. Thiên Bình lơ là không nghe lời dạy của Quế ma ma về nghi lễ. Nàng đang bận nghĩ xem cách nào tìm được hắn.

Đột nhiên, một bóng người cương nghị xuất hiện trước cửa phòng. Bộ y phục vương gia tôn quý màu đen càng tô rõ vẽ lạnh lùng khí chất của hắn. Quế ma ma đang nói cũng ngưng bặt, vội thỉnh an hắn.

"Tam gia vạn an!"

( Ồ! Anh nhà với chị linh thông với nhau ghê. Chị Bình mới nghĩ tìm anh, anh đã xuất hiện rồi).

Nhờ tiếng thỉnh an ấy, đã kéo hồn cô nương Trương Thiên Bình trả về thực tại. Nàng quay về nhìn người vừa mới xuất hiện. Nàng quên mất phải thỉnh an hắn rồi. Chỉ trơ mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, rồi cho Quế ma ma lui. Giờ trong phòng còn hai người.

......
~~
Tiền Thính vương phủ
......

Lãnh Thiên Yết ngồi ở vị trí chủ tọa của vương phủ. Hắn đưa ánh mắt chán nản nhìn các vị quan đến phủ hắn. Cái gọi là đến mừng tân giai nhân hạnh phúc. Lại dẫn theo các tiểu thư nhà họ theo. Các nàng đứng kế bên hầu hạ cha mình. Mùi son phấn của các nữ nhân ngập cả tiền thính muốn bay ra bên ngoài phủ nữa là. Bọn họ mang tiếng đem lễ vật đến chúc mừng đôi tân giai nhân. Nhưng thật ra đứng phía sau họ là lệnh của mẫu hậu hắn. Muốn mượn tay các lão quan này, dẫn các tiểu thư trước mặt hắn. Mong hắn có thể ghé mắt chọn thêm vài người làm thiếp. Càng tốt, nếu các vị tiểu nhân có thể khiến hắn phế bỏ Trương Thiên Bình càng tốt. Dù sao bà cũng không hài lòng đứa con dâu này.

Lãnh Thiên Yết cố nặn ra cái bản mặt tươi cười nhìn các đại quan cùng các thiên kim tiểu thư. Căn bản hắn đang ngồi xem kịch vui. Hắn muốn xem Trương Thiên Bình sẽ làm gì đuổi bọn họ đi. Hắn đã thỏa thuận với nàng. Nếu nàng có thể tống khứ bọn họ về. Hắn sẽ đưa nàng đi gặp bọn trẻ. Hắn cũng muốn thử xem bản lĩnh của Tĩnh Vương phi nàng.

~~~~~~~~~~

~~~~Phòng Bếp Vương Phủ~~~~~

Đun nước thật nhanh, Trương Thiên Bình đã gọi một số nha hoàn đứng chờ bên ngoài, một mình đứng trước bàn, tay cầm một gói giấy chứa bã đậu, tay kia cầm một gói trà. Thiên Bình một ít bã đậu bỏ vào chén, rồi lấy từ trong gói giấy vài lá trà cực to, bỏ vào bên trong chén trà. Nàng  đưa tay cầm lấy ấm trà, đem nước sôi rót vào chén trà, rồi đậy nắp lại, đặt chén trà vào trong khay. Nàng định kêu người vào trong, nhưng chợt nghĩ đến Lãnh Thiên Yết, nàng nhìn chén trà ra đều suy nghĩ.

Lát sau, nàng hướng ra ngoài kêu to.

"Xong rồi, vào đi !"

Vài người nha hoàn xuất hiện, Thiên Bình vung tay :

"Trà đã xong, mang đi thôi."

"Dạ."

Các nha hoàng vội vàng đáp, đến bưng khay đi ra ngoài. Thiên Bình bước ra bưng khay có chén trà cho Thiên Yết.

"Đi thôi !"

" Dạ."

Mọi người đáp lời, đi tèo phía sau nàng, đương nhiên là đi đến phòng khách riêng nơi có một nhóm người quyền quý đang ngồi đợi.

Dọc theo đường đi, Thiên Bình cố bước đi thật chậm, lượn tới lượn lui, đợi vài phút sau mới chịu xuất hiện tại nơi mà nàng đáng lẽ ra phải xuất hiện sớm hơn. Mà các vị trên kia đều đã chờ đến không còn kiên nhẫn, đang la ó ầm ĩ. Vừa thấy Thiên Bình xuất hiện, mọi người đều câm miệng.

Thiên Bình từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi son phấn ngập người. Bọn họ cùng là đến thăm, tiền thình vốn trống rỗng bây giờ đã chật ních người, không còn một cái ghế trống. Hơn nữa, vào lúc Thiên Bình xuất hiện, nàng liền phát hiện gần trăm ánh mắt cùng nhau bắn về phía nàng. Trong ánh mắt kia bao gồm khinh miệt, nghi hoặc, không chút tình cảm, cũng không có trường hợp cá biệt nào khác. Nhưng mà nhìn bộ dáng những người này, hẳn là khinh thường nàng. Dù sao, nàng xuất thân là dân đen, lại đột nhiên được chiếm vị trí cao như vậy. Vị trí mà bọn họ phải cúi đầu trước nàng, bọn họ tạm thời không thể tiếp nhận nàng cũng là đương nhiên thôi. Bọn người kia cúi đầu hành lễ với nàng.

"Vương phi vạn an!"

Thiên Bình bưng khay khẽ bước tới bên cạnh Lãnh Thiên Yết, nàng khẽ nhúng người.

"Tam gia!"

Thiên Yết liếc nhìn bộ dáng làm tịch của nàng, mà khóe môi hắn giật giật. Vương phi hắn cưới về được đấy.  Y nhận lấy chén trà từ nàng. Xem nàng sẽ làm gì đây. Bảo nàng pha trà cho bọn họ uống. Pha càng đắng càng tốt. Nhưng nhìn bộ dáng này, hình như có điều gì không ổn?

Hết chương 22

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ