Chương 15 Thay Thế!

755 51 18
                                    

Thiên Bình vùng chạy ra khỏi phòng như bán sống bán chết. Rõ ràng hắn cướp nụ hôn đầu của nàng mà. Nổi giận gì chứ? Người nổi giận là nàng mới phải. Hắn chính là tên vương gia đáng ghét.

Thiên Bình tức giận chạy về phòng, nàng cầm chiếc gối, đập liên tục lên giường. Miệng không ngừng rủa Lãnh Thiên Yết. Đến chán! Lại ném gối xuống đất, giẫm đạp lên gối. Đến mệt lại lăn ra ngủ.

(Au: Người đó là vi phu của tỷ mà.
TB: Ta mặc kệ! Hắn ăn hiếp ta!"
Au: Đâu có! Hắn yêu tỷ còn không hết nữa mà!"
TB: Hứ! Hắn chỉ yêu Tiểu Cân thôi!
Au: Tỷ là Tiểu Cân mà
TB: Nhưng mà ta bây giờ là Trương Thiên Bình. Trương Thiên Bình. Ngươi có hiểu không.

Au câm nín nhìn TB phát hỏa.

TB: Tên vương gia đáng ghét. Ngươi chết đi! Ta chém chém!

Au câm lặng nhìn người nào đó đang nổi xung thiên. Chạy qua bên Thiên Yết.

Au: Vương gia! Bả hung dữ quá! Bỏ bả đi!
TY: Cái gì????????

Au: Xem như ta chưa nói gì.
Vội vàng xua ta. Lẳng lặng chuồn lẹ)

~~~~Sáng Hôm Sau~~~~~

Trần quản gia phụng lệnh gõ phòng Thiên Bình.

"Vương phi! Vương gia có lệnh! Vương phi chuẩn bị vào cung thỉnh an hoàng thái hậu cùng vương gia!"

Thiên Bình ấm ức việc đêm hôm qua. Nghe nhắc đến hắn là phát tiết.

"Ta không đi! Bảo hắn đi một mình đi!"

Mặc kệ sự phản đối của Thiên Bình, Trần quản gia cũng đẩy cửa cho bọn nô tỳ bước vào. Tiến đến giúp nàng thay y phục. Bởi ở Tĩnh Vương phủ này lệnh Vương gia là trên hết. Chủ nhân đích thị của vương phủ này chính là Lãnh Thiên Yết, không phải nàng ta.

Thiên Bình ngồi trên giường bị bọn nô tỳ kéo xuống. Nàng liền ra sức kháng cự, nàng đẩy ngã bọn nô tỳ. Khiến nước văng tung té khắp sàn. Y phục bị nàng nhào nát. Cái khay nữ trang bị nàng lật đổ xuống sàn. Nàng nhặt những gì có thể, ném vào bọn nô tỳ cùng Trần quản gia. Bọn nô tỳ sợ hãi trước sự nổi điên của Thiên Bình. Chúng vội chạy ra khỏi phòng. Trần quản gia bên ngoài thấy thế cũng rời khỏi đó. Bây giờ chỉ còn Thiên Bình trong phòng với những cảnh bề bộn.

Một lát sau, Thiên Yết từ bên ngoài bước vào. Mới bước qua khỏi bật cửa đã bị vật gì đó bay tới dưới chân. Thủ phạm đích thị là Thiên Bình. Nàng nóng giận ném vật gì đó cầm trong tay vào người vừa bước vào phòng.

"Ra ngoài!"

Chiếc vòng cẩm thạch được Thiên Bình ném đi. Nó rơi vỡ làm hai mảnh dưới chân Thiên Yết. Nàng ngước lên nhìn người bước vào phòng. Khuôn mặt khẽ biến sắc.

"Vương gia...!"

Thiên Yết yên lặng nhìn nàng, khẽ quan sát khắp phòng. Bây giờ nó chính thức thành bãi chiến trường. Mà người gây ra đang ngồi trên chiếc giường. Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn tỳ nữ mang y phục cùng một số nữ trang vào. Hắn chăm chú nhìn người nổi giận đang hơi co ro bên chiếc giường. Ngữ khí lạnh lẽo cất lên.

"Chẳng phải bổn vương có lệnh, nàng chuẩn bị nhập cung sao?"

"Ta không muốn đi! Ta chỉ muốn gặp bọn trẻ!"

Giọng hơi run, nhưng Thiên Bình vẫn cố chấp vơi hắn. Nàng nhất định phải gặp bọn chúng nếu không nàng không an tâm. Đáp lại lời nàng, giọng Thiên Yết vẫn lạnh lẽo vang lên.

"Bổn vương cho nàng một khắc chuẩn bị. Nếu không xong thì nhặt xác bọn chúng đi!"

Thiên Bình bị câu nói của Thiên Yết làm cho sửng sờ. Nàng chỉ việc mở hai mắt to đầy căm phẫn  nhìn người vừa uy hiếp nàng. Nàng hận không thể làm gì được hắn. Nếu có thể, nàng muốn lập tức giết hắn ngay. Từ khi gặp hắn, vận rủi của nàng đến càng nhiều. Hắn như chặn mọi đường sống của nàng. Hắn giam lỏng nàng trong Tĩnh Vương phủ của hắn. Hắn lấy tính mạng của người thân nàng ra uy hiếp.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình, hắn thấy ánh mắt căm phẫn của nàng. Nhưng để áp chế nàng chỉ có cách này. Ngữ khí của hắn vẫn tiếp tục vang lên, làm chúng nô tỳ cũng run rẫy.

"Còn mau không giúp vương phi!"

"Dạ!"

Bọn nô tỳ dạ! Chạy đến bên Thiên Bình giúp nàng. Thiên Bình cũng mặc cho bọn họ. Trọng tâm đôi mắt nàng bây giờ rơi trên người Thiên Yết. Nàng nhìn bóng lưng của hắn. Cảm thấy bất lực vô cùng. Bọn quý tộc vương gia chỉ biết dùng uy quyền để khống chế người khác. Mà nạn nhân hiện tại chính là nàng.

Thiên Yết không nhìn Thiên Bình, hắn quay mặt ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Phía sau lưng hắn, bọn nô tỳ đang giúp Thiên Bình thay xiêm y. Hắn biết Thiên Bình nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Suốt đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không rõ tình cảm của mình. Hắn rõ ràng là yêu Tiểu Cân, nhưng hắn lại quyến luyến cố chấp muốn giữ Trương Thiên Bình bên cạnh. Là bởi nàng quá giống Tiểu Cân? Nhất là đôi mắt ấy.

Hay bởi cảm giác bên Thiên Bình rất thoải mái. Tựa như cảm giác năm xưa hắn bên cạnh Tiểu Cân. Thiên Bình giống như một thế thân của Tiểu Cân. Thế thân sao? Hắn đột nhiên cong môi lên cười chua xót. Hắn hiểu hắn đã yêu Tiểu Cân đến độ không thể buông tay. Hắn nhớ nàng đến độ cần một thế thân thay nàng bên cạnh. Hắn chính là muốn Trương Thiên Bình là làm một Tiểu Cân, thay thế nàng ấy bên cạnh hắn.

Hắn biết đó là một bất công đối với Thiên Bình. Nhưng hắn không thể buông tay. Hắn không muốn hằng đêm, hắn lại tiếp tục cô đơn với giấc mơ về Tiểu Cân. Hắn quá mệt mỏi! Hắn cần một Tiểu Cân thật sự. Chỉ có Trương Thiên Bình khiến hắn không còn mơ thấy nàng. Và cũng chỉ có Trương Thiên Bình khiến hắn tưởng nàng là Tiểu Cân. Nên hắn quyết định giữ nàng lại. Càng muốn giữ nàng, nàng lại căm phẫn hắn đến thế sao?

Nhưng những gì Lãnh Thiên Yết muốn, chưa bao giờ hắn buông tay. Hắn chỉ sai xót một lần. Đó là hắn chưa kịp nắm tay Tiểu Cân kéo về phía hắn. Thì nàng đã  vĩnh viễn rời xa hắn. Xem như hắn ít kỷ lần này, giữ lại Thiên Bình bên mình. Níu kéo một ảo ảnh của Tiểu Cân.

Hết chương 15

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ