Chương 17 Nhận Ra Cố Nhân

731 46 5
                                    


"Dừng tay!"

Một thân hoàng y lao ra, nắm chặt lấy chiếc roi của Cự Giải đang vung xuống. Cự Giải ngạc nhiên tột cùng nhìn thân ảnh vừa lao ra.

"Đại hoàng huynh!"

"Tham kiến hoàng thượng!"

Mọi người đồng loạt quỳ xuống phủ phục thân rồng. Ma Kết nhìn họ, đưa tay bảo đứng lên. Y ngồi xuống đỡ Thiên Bình đứng dậy. Trong vô thức lo lắng y hỏi thăm nàng.

"Bình Bình! Muội không sao chứ?"

"Bình Bình?". Nghe tiếng gọi rất đỗi thân quen. Đã lâu rồi lắm rồi chưa ai gọi nàng là như thế. Nàng nhớ hai tiếng đó chỉ có một người hay gọi nàng là như vậy. Là Hoàng ca ca của nàng. Thiên Bình ngước mắt lên nhìn người vừa đỡ nàng dậy. Giống thật! Rất giống. Tựa như cùng một người. Đưa hai bàn tay mình lên che đi nữa khuôn mặt Ma Kết. Để lộ đôi mắt thâm túy đầy cương nghị. Đúng rồi! Chính là Hoàng ca ca. Nàng ngạc nhiên tròn mắt, miệng mấp môi.

"Huynh là Hoàng ca ca?"

Ma Kết nhìn nàng không nói, y chỉ gật đầu xác nhận. Nàng đã nhận ra y rồi. Trong lòng y, nhóm lên một chút niềm vui. Nàng chưa hẳn là quên y. Ít ra y vẫn còn một vị trí nhỏ trong tim nàng. Y đỡ nàng đứng dậy. Thiên Bình cứ nhìn chằm vào người đỡ mình đứng dậy. Hoàng y rực rỡ, miệng không tự chủ.

"Huynh là hoàng thượng sao?"

Ma Kết lại tiếp tục gật đầu trả lời nàng.

"Phải!"

Trong vô thức Thiên Bình lùi về phía sau. Khoảng cách giữa nàng và Ma Kết bây giờ là năm bước chân. Nàng cứ nhìn thẳng vào hoàng y rực rỡ trước mặt mình. Bên tai văng vẳng lời năm xưa.

"Muội thấy huynh không giống như các hành khuất bình thường! Thật ra huynh là ai?"

"Huynh là hoàng...."

Như chợt nhớ ra điều gì. Ma Kết ngưng nói. Nhìn người con gái vừa hỏi mình. Y xém chút nói lộ ra thân phận thật của mình. Thiên Bình thấy lạ, nghiêng người nhìn y như chờ đợi câu trả lời.

"Huynh là Hoàng Ma Kết!"

Thiên Bình gật gù.

"Muội gọi huynh là Hoàng ca ca nha!"

Mĩm cười gật đầu cùng nàng. Như chưa tìm câu trả lời thích đáng. Thiên Bình lại tiếp tục hỏi.

"Nhìn huynh không có chút nào giống người chạy nạn! Huynh giống như là có khí chất gì đó, muội không rõ nữa?"

Ma Kết nhìn thẳng người con gái vừa hỏi y. Nhưng y không thể tiết lộ thân phận y lúc này. Nên y đành bịa chuyện, y là con nhà quyền quí. Y đang bị đổ oan, và bị quan binh truy sát. Thiên Bình nghe nói thế cũng gật gù đồng ý. Hứa là giúp y trốn quan binh.

~~~~~

Phải rồi! Hoàng thượng! Hoàng Ma Kết! Lãnh Ma Kết cũng là y. Lần trước gặp nhau ở Tĩnh Vương phủ. Nàng không có cơ hội nhìn y. Bây giờ nhìn y thật kỹ, nàng mới để ý. Môi mấp lên, định hỏi đều gì, thì một thân roi mây lao thẳng tới nàng.

"Nữ nhân kia! Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào hoàng huynh của ta!"

Chiếc roi lại lao tới Thiên Bình, Ma Kết giật mình, lao đến bên Thiên Bình. Y ôm trọn nàng vào lòng ngực. Tay lại nắm chặt roi mây vừa lao đến. Y kéo roi thật mạnh, mắt nhìn Cự Giải đầy nghiêm khắc.

"Chẳng phải huynh bảo muội dừng tay?"

Cự Giải nhìn Ma Kết khó chịu, nàng không nhịn được.

"Là ả ta gây chuyện với muội trước!"

"Cho dù là vậy! Muội cũng không được phép ra tay"

Liếc mắt lạnh lùng nhìn Cự Giải. Khiến cho Cự Giải tức muốn khóc. Rõ ràng nàng bị nữ nhân kia chơi mà. Tại sao hoàng huynh nàng bênh ả.

"Tại sao chứ? Muội là hoàng muội của huynh, chứ không phải ả nữ nhân này!"

"Cự Giải!"

Ma Kết nghiêm nghị nhìn Cự Giải, y định lên tiếng giải thích thì bị Cự Giải cướp lời.

"Tại sao! Tại sao huynh lại bênh hồ ly tinh này! Hay nàng ta là nữ nhân mới của huynh!"

"Cự Giải! Muội im ngay! Muội biết có biết muội đang nói gì không?"

"Muội mặc kệ! Hôm nay muội nhất định đánh ả ta một trận!"

"Cự Giải!"

"Huynh mau tránh ra!"

Cự Giải lại đưa roi tới trước mặt Ma Kết. Y đã đầu hàng với vị hoàng muội này. Y nhanh tay chụp nhang chiếc roi, xoay nhẹ, kéo mạnh roi về phía mình. Khiến cho Cự Giải té xuống đất. Nàng tức giận.

"Đại hoàng huynh! Tại sao huynh vì ả mà ức hiếp muội! Thật ra ả là ai?"

"Bởi vì nàng ấy là Tam vương phi của!"

Đáp lời Cự Giải, là một giọng trầm lạnh lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn kẻ vừa xuất hiện. Lại một lần nữa cúi đầu thỉnh an.

"Tham kiến tam vương gia!"

Thiên Yết đưa tay bảo ý mọi người bình thân. Hắn một thân lam y đến bên Ma Kết và Thiên Bình. Ánh mắt đỏ rực nhìn Thiên Bình đang được Ma Kết ôm. Hắn lạnh lùng buông tiếng.

"Đa tạ hoàng huynh đã cứu vương phi của đệ! Đệ xin phép huynh đưa nàng về phủ!"

Thiên Yết trực tiếp kéo người khỏi vòng tay Ma Kết. Hắn ôm nàng rời đi sau đó. Chỉ là hắn từ đầu định lao ra cản, nhưng hoàng huynh hắn đã nhanh hơn hắn một bước. Hắn định bước ra, nhưng không hiểu sau hắn cứ chần chừ. Hắn để ý quan sát hoàng huynh của hắn. Dường như có một chút tình cảm đặt lên người Thiên Bình. Hắn không hiểu cảm giác ấy là gì. Nhưng bản thân hắn thật khó chịu khi thấy hai người gần nhau như thế. Hắn ghen? Hình như không phải? Hắn không có yêu nàng. Chỉ là bản thân hắn không thích ai đụng vào bất cứ vật gì của hắn. Kể cả người của hắn. Cho dù là hoàng thượng đi chăng nữa.

Ma Kết lặng người đi, y nhìnThiên Yết trực tiếp mang người rời khỏi vòng tay của y. Vòng tay y vẫn còn chơi vơi giữa không trung ấy. Y đang tiếc nuối cái ôn người con gái ấy. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió chợt biến mất. Y biết người đó là vương phi của hoàng đệ y. Y biết y không thể, nhưng y không thể ngăn chua xót của trái tim mình. Y đến trước, nhưng lão thiên khóe trêu nhân. Giang sơn và mỹ nhân vĩnh viễn không cùng một chổ.

Cự Giải thì hậm hực, co tay lại. Nàng ta lại là tam hoàng tẩu của nàng. Thật sự không thể chấp nhận. Nữ tử ấy làm cho đại hoàng huynh ra tay với nàng. Tại sao bọn họ lại bênh người ngoài mà ăn hiếp nàng. Không chấp nhận! Phải méch lại mẫu hậu lấy lại công bằng cho nàng.

Thiên Bình còn ngỡ ngàng nhận ra cố nhân năm cũ. Không ngờ y lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Không ngờ nàng bây giờ là tam vương phi. Em dâu của y. Trời cũng khéo sắp bày, đi cả vòng lớn. Lại gặp y trong hoàng cung này. Nơi mà nàng không bao giờ muốn bước đến. Nhưng nguyệt lão khéo đùa kéo tơ hồng cùng người bên cạnh. Người nàng thích lúc trước là Hoàng ca ca. Nhưng vĩnh viễn y đã không còn tồn tại. Tựa như một năm trước y mất tích một cách vô hình. Dù nàng có trở lại tìm hành khuất của năm xưa.

Hết chương 17

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ