Chương 13 Hồi Phủ

732 47 17
                                    

Tại ngôi nhà hoang ngoài thành
......

"Bình tỷ tỷ! Tiểu thất cứ nóng sốt như vậy ba ngày nay! Bọn ta sợ lắm, muốn tìm tỷ với Sư ca mà không được!"

Đứa bé nói xong bật khóc, mấy đứa còn lại cũng khóc thút thít theo.

"Ngoan! Mấy người các ngươi đừng khóc! Chẳng phải tỷ đã về rồi sao!"

Bọn chúng gật đầu lau nước mắt. Thiên Bình không lo bọn trẻ nữa. Nàng quay sang Tiểu Thất đang nằm mê man trên giường. Nàng sờ trán, sờ khắp người Tiểu thất.

"Tiểu thất sốt cao quá! Tiểu An! Đệ nấu giùm tỷ nước sôi, nhúng khăn đắp lên trán Tiểu Thất!"

Nàng quay sang dặn dò lũ trẻ, rồi gấp rút chạy đi, không quên quay đầu lại dặn lũ trẻ.

"Nhớ làm theo những lời tỷ dặn! Tỷ lên núi hái thuốc!"

~~\\\\~~~~

Thiên Yết vẫn  ngồi trên lầu của tửu lầu. Hắn nhàn nhã thưởng thức trà. Như cố ý đợi một người đến. Đúng một khắc sau một tên nô tài bẩm báo.

"Hồi vương gia! Vương phi hiện đang ở một ngôi nhà hoang ở ngoài thành cùng lũ trẻ. Hình như có một đứa bé bị bệnh thì phải, nên vương phi chăm sóc sốt ruột. Kim Ngưu đại nhân bảo nô tài về bẩm vương gia rõ. Kim Ngưu, ngài đang đợi chỉ thị của vương gia!"

Thiên Yết nghe xong, ra hiệu cho tên nô tài cáo lui. Hắn vẫn nhàn nhã thưởng thức trà. Hắn không nói gì, không làm gì, khóe môi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Khiến cho người khác vũng khó đoán được những gì hắn nghĩ.

~~~~~\\\~~~~

" Trương Thiên Bình!"

Thiên Bình đang đổ thuốc ra chén thì giật mình bởi tiếng nói trầm lạnh gọi tên nàng, làm rơi cả tiêu thuốc trên tay lăn lốc tới chân một người. Nàng tột cùng sợ hãi nhìn người xuất hiện trước mặt mình.

"Vương gia!..."

Thiên Yết cúi xuống nhìn nàng không nói. Khiến cho Thiên Bình đóng băng tại chổ. Bởi sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết. Nàng mới nhớ! Bởi vì lo lắng cho Tiểu Thất, nên lúc rời khỏi không hề báo cho hắn biết. Nàng không biết hắn sẽ giận giữ như thế nào? Hắn sẽ làm gì với nàng? Hay với sư ca hoặc bọn trẻ hiện tại ở đây.

Thiên Yết từ lúc xuất hiện vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn người con gái đang vật lộn với tẩu thuốc bể trong tay. Rồi hắn từ từ quan sát xung quanh ngôi nhà hoang. Đó là một ngôi nhà mục nát, nắng mưa cũng không thể che nổi. Xung quanh những đồ vật dụng đã cũ kỹ hay mục nát mà người ta đã sớm giục đi. Đằng xa có một chiếc giường, hình như có một đứa trẻ đang nằm. Nó bị bệnh, y như lời của tên nô tài bẩm báo.

Quay trở lại chị Bình, Thiên Yết mới để ý tiêu thuốc đang nằm lăn lốc dưới chân hắn. Nó cũng là vật bị người ta vứt bỏ chẳng khác gì những đồ vật khác. Hắn lại quét mắt lên Thiên Bình. Nhìn bộ đồ sạch sẽ sáng nay bao nhiêu, thì bây giờ nó dơ bẩn lem luốt biết chừng nào. Cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đầy những vết bẩn. Một tia ôn nhu xuất hiện thoáng qua trong khóe mắt hắn. Thiên Yết nhàn nhạt lên tiếng.

"Mang tất cả về phủ!"

Thiên Bình nghe thế liền giật mình lên tiếng.

"Không được! Vương gia! Ngài không thể làm thế!"

"Là ta đắc tội với ngài! Ngài muốn làm gì ta cũng được! Xin ngài đừng đụng đến lũ trẻ! Bọn chúng vô tội!"

Thiên Bình đứng lên, chạy đến nắm vạt áo của Thiên Yết mà kéo lại. Thiên Yết thái độ vẫn không đổi, lạnh lùng nhìn nàng. Tay hắn nâng càm Thiên Bình lên, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Vẫn ngữ khí trầm lạnh hỏi nàng.

"Nàng nghĩ bổn vương sẽ làm gì bọn chúng?"

"Ta..."

Hắn cười lạnh cướp lời nàng.

"Giết bọn chúng ư?"

Thiên Bình mặt không còn chút máu nhìn Thiên Yết. Nàng nghe như có ai bóp nghẹn lời nàng. Thiên Yết vẫn nhìn nàng ngữ khí lạnh lùng vang lên.

"Đem tất cả về phủ!"

"Nàng lo cho bản thân mình thì hơn!

Không đợi Thiên Bình trả lời, hắn nắm tay nàng kéo đi. Thiên Bình mặc kệ Thiên Yết kéo đi. Nhưng nàng vẫn cầu xin hắn bên tai.

"Vương gia! Xem như ngài đại từ đại bi! Tha cho bọn trẻ đi! Ngài muốn ta làm trâu làm ngựa ta cũng làm!"

"Nàng còn nói nữa! Bổn vương cho người lập tức giết bọn trẻ ngay!"

"Ta..!"

Cùng lúc đó bọn trẻ cũng xông lên ngăn cản lời Thiên Bình. Khi thấy Thiên Yết nắm tay lôi Thiên Bình đi. Khiến cho bọn lính ôm bọn trẻ lại ngăn cản chúng.

"Mau thả Bỉnh tỷ tỷ ra! Không được bắt Bình tỷ tỷ!"

Thật ra khi Thiên Yết xuất hiện dẫn theo nhiều quân sỹ, đã làm cho bọn trẻ sợ hãi không dám lên tiếng. Đến khi Thiên Yết nắm tay kéo Thiên Bình đi, bọn trẻ mới phản kháng. Nhưng mà với Thiên Yết thì làm sao mà nghe lời ai được. Ảnh muốn làm gì thì làm. Cả thái hậu cùng hoàng đế ca ca còn bó tay. Huống hồ chi là lũ trẻ. Hắn quay lại phán một câu xanh rờn.

"Các ngươi còn la hét nữa! Bổn vương lập tức giết ngay nàng ta!"

Thế là cả đám im re. Thiên Yết nhìn bọn chúng ngoan ngoãn. Liền quay sang Kim Ngưu.

"Hồi phủ!"

Kim Ngưu cúi đầu dạ, rồi tiến đến bế đứa bé trên giường bước theo sau Thiên Yết ra khỏi nhà hoang. Thiên Bình mang theo tâm trạng sợ hãi rời khỏi. Nàng không thể nào đoán được suy nghĩ của người vương gia này. Hắn sẽ làm gì bọn trẻ sau khi hồi phủ. Chỉ cầu mong phật trời thương tình đừng cho hắn hại lũ trẻ.

Đường hồi phủ lại thêm một cảnh náo nhiệt Thành Nam. Vương gia cùng vương phi đi trước. Kế theo sau là một đoàn quân lính dẫn theo khoảng mười một đứa nhỏ. Còn có một đứa trên tay Kim Ngưu nữa. Khiến cho mọi người bàn tán xôn xao về số phận mười hai đứa trẻ đó.

Hết chương 13

THÔNG BÁO CẢ NHÀ NHA!

AU XIN TẠM NGHĨ TỪ ĐÂY CHO HẾT THÁNG 7

TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY SẼ KHÔNG RA TRUYỆN.

CẢ NHÀ THÔNG CẢM NHA!

AU XÁCH ĐÍT DỀ VÊ ĐÂY!

YÊU CẢ NHÀ NHIỀU!

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ