Chương 1 Lần đầu gặp gỡ

2.6K 86 4
                                    

Thành Nam nơi hội tụ nhiều thương nhân của cả nước. Nó phát triển mạnh mẽ trù phú hơn cả kinh thành của Hoàng Nhật Quốc. Mà kẻ nắm hết các mạch máu kinh tế là một thương nhân họ Dương tên là Hào Thái. Là một thương nhân giàu nhất Hoàng Nhật Quốc. Thậm chí so với hoàng khố của hoàng thượng còn hơn gấp bội.

Giữa phố thành Nam tấp nập một thân lam y màu của đại dương mênh mông. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ vô cùng. Từng góc cạnh, sóng mũi tựa như tạc. Đôi mắt phượng đen tuyền như mặt nước hồ trong không một chút gợn sóng. Tạo cho người nhìn cảm giác thật xa xăm và bí ẩn. Người đó không ai khác chính là Lãnh Thiên Yết. Là tam vương gia của Hoàng Nhật Quốc, văn võ song toàn. Hắn lấy niên hiệu là Tĩnh Vương gia. Là bật kỳ tài của Hoàng Nhật quốc. Hắn là trụ cột quốc gia. Hắn là niềm ao ước lấy được vị hôn phu như thế của tất cả những cô nương Hoàng Nhật Quốc. Nhưng phủ Tĩnh vương gia của chưa thể lấy được một vị vương phi nào. Do bản thân hắn kén chọn nên không một bóng giai nhân nào lọt vào mắt xanh của hắn. Hoàng thái hậu cũng nhiều lần dùng biện pháp ép hắn thành hôn, nhưng điều thất bại. Ngay cả vị hoàng đế Lãnh Ma Kết cũng bất lực trước hoàng đệ của mình.

Một lam y đi trước, một nô tài theo sau. Hai người họ một tớ một chủ đang dạo phố xem sự náo nhiệt phồn hoa của Thành Nam. Nơi mà Tĩnh Vương Gia Thiên Yết cai trị.

"Ui da!"

Đột nhiên, một bà lão ăn mày bất ngờ té vào người Thiên Yết. Thấy bà lão ngã xuống đất, Thiên Yết vội đỡ bà lão đứng dậy, hỏi thăm

"Bà lão! Bà không sao chứ?"

"Cảm ơn chàng trai trẻ! Không sao! Không sao!

Bà lão khúm núm cúi đầu cảm ơn Thiên Yết, dường như muốn rời đi nhanh nhất có thể. Nhưng Thiên Yết vẫn ân cần.

"Không sao thật chứ?"

"Không sao! Cảm ơn chàng trai tốt bụng!"

Bà lão ăn mày cứ cúi đầu xuống đất. Không dám nhìn lên và vội vàng quay đi. Đúng lúc đó Thiên Yết kéo bà lão lại.

"Khoan đã!"

Bà lão ăn mày giật mình, nhưng vẫn trấn tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì sao chàng trai?"

Thiên Yết mĩm cười nhìn bà lão ăn xin.

"Không có gì!"

Thiên Yết vội quay sang tên nô tài bên cạnh. Hắn hiểu ý, móc trong túi đĩnh bạc đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết cầm lấy để vào tay bà lão.

"Bà lão! Bà lão cầm lấy đi! Xem như tấm lòng của ta!"

Bà lão ăn xin vui mừng cầm lấy, vội cảm ơn rối rít.

"Lão cảm ơn con! Con quả là chàng trai tốt! Trời sẽ phù hộ cho con!"

Rồi bà lão ăn xin vội rời đi. Dường như có điều gì đó. Thiên Yết mĩm cười nhìn theo đến khi bà lão khuất bóng sau mộg con hẻm. Hắn chợt đưa tay rờ lên thắt lưng.

"Ngọc bội của ta!"

Thiên Yết nhanh như cất hiểu ra vấn đề. Hắn bị mất túi tiền cùng ngọc bội mà hắn quý hơn sinh mạng của mình. Hắn liền vội vàng đuổi theo vào trong hẻm, nhưng không thấy. Hắn tức giận.

"Dám lừa bổn vương!"

^_^_^

Xin thưa lão bà ăn xin ấy không ai khác hơn chính là Trương Thiên Bình. Năm nay nàng vừa tròn mười chín tuổi. Nàng là một kẻ chuyên đi lừa lọc, gạt tiền bọn công tử nhà giàu lấy tiền để nuôi người già và một đám trẻ khó khăn. Nói nàng đầy nghĩa hiệp cũng không đúng. Bởi nàng lừa bọn vương tôn công tử không kể tốt xấu. Miễn họ có tiền nhiều là nàng lừa hết. Nói nàng xấu xa, có lẽ cần suy xét lại. Bởi những đồng tiền nàng có được. Lại để dành mua lương thực cho những người già coi cút và bọn trẻ lang thang.

Vì sao Thiên Bình lại giúp họ như thế. Bởi nàng trót sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Nàng không biết cha mẹ nàng là ai. Họ còn sống hay đã chết. Nàng chỉ biết mình từ lúc nhỏ đã sống chùa Thiện Âm. Nên nàng đồng cảm với những kẻ khốn khó hơn mình. Nàng lừa tiền của bọn nhà giàu với cái lí lẽ mà nàng đặt ra nó chẳng giống ai. " Ta chính là tích đức, công ích cho bọn nhà giàu!".

Nàng cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi cái tài hóa trang. Nên hôm nay, nàng cải trang thành một bà lão ăn mày. Và đã lừa phỉnh được vị Lãnh vương gia của chúng ta. Nàng ta đã hí hửng vì đã hời to. Nàng vừa lừa được tiền lại vừa được kẻ nàng lừa cho tiền. Quả là lâu lâu nàng gặp mối lớn. Nàng đắt ý cho thành quả của mình.

"Hôm nay các em được một bữa no nê rồi!"

Nói rồi Thiên Bình vui vẽ bỏ đi.

(Hết chương 1)

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ