Chương 5 Trở thành Tĩnh Vương Phi [1]

967 64 6
                                    

Phải người ăn mày không ai khác chính là Trương Thiên Bình đấy. Hai tháng nay bị truy nã về tội trộm cắp của tên Tĩnh Vương gia đáng ghét. Khiến nàng khó lòng ra ngoài. Hôm nay nghe nói hắn ném tú cầu tuyển vương phi. Nàng vì tò mò muốn xem sao. Xem cô nương nhà nào xấu số trở thành vương phi của hắn. Nên cải trang thành ăn mày. Bởi tên ăn mày dễ trà trộn. Lại hôi thúi khiến người ta tránh xa. Sẽ không bị lộ. Nàng ngồi bên ngoài mà không ngừng rủa hắn sẽ lấy một vương phi xấu xí. Nhưng ma xui quỷ khiến gì, nàng lại tò mò vì miếng ngọc bội trong quả tú cầu. Nên tiến tới nhặt nó. Lại bị hắn bắt thành hôn.

Thiên Yết vốn định chọn đại một vị tiểu thư nào đó cho xong chuyện. Nhưng không ngờ một ả ăn mày lại nhặt được quả tú cầu của hắn. Không ngờ một thân phận cao quý như hắn lại lấy một ả ăn mày hôi này về làm vương phi. Thật nực cười cho một vương gia như hắn. Hắn có nên ném tú cầu lại?

Hắn là vương gia, nhất định một lời nói ra phải giữ lời. Nên hắn nhất định lấy ả ăn mày kia. Nếu không còn gì uy phong của một vị vương gia như hắn. Nếu Tiểu Cân! Nàng muốn ta lấy người đó! Được! Ta sẽ theo ý nàng vậy!

"Vương gia! Ngài đừng đùa! Một tên ăn mày thấp kém như ta. Làm sao xứng với phụng hoàng như ngài! Đĩa làm sao đeo chân hạc!"

"Ngươi chớ có nói nhiều! Bổn vương nhất quyết lấy ngươi!"

"Không được!"

Tiếng của hoàng thái hậu vang lên. Theo sau là hoàng thượng. Khiến toàn bộ dân chúng Nam Thành đồng loạt quỳ xuống thỉnh an hai người. Hoàng thượng cho mọi người bình thân, rồi quay sang hoàng đệ của mình.

"Phải đó Yết đệ! Đệ không nên lấy ả ăn mày này! Đệ nên ném lại tú cầu!"

"Phải! Phải! Hoàng thượng quả là anh minh!"

"Vương gia! Xin ném lại tú cầu!"

"Ả ăn mày thực không xứng!"

Mọi người đồng lòng vì câu nói của hoàng thượng. Thiên Bình lòng vui thầm khi thấy hoàng thái hậu và hoàng thượng phản đối. Cả Thành Nam đều phản đối nàng, nhưng vẫn giả bộ.

"Phải! Phải! Coi như không tính!"

Nhưng thái độ này khiến cho Ma Kết thầm nhíu mày khi thấy nụ cười thầm phía sau mái tóc rối bù ấy. Y lần đầu tiên thấy một nữ tử vui mừng vì không lấy vị hoàng đệ của y. Phải chăng hoàng đệ hắn không đủ sức hút? Hay vì một điều gì đó. Nhưng Thiên Yết thì rất kiên quyết.

"Nhất ngôn cửu đỉnh! Một lời của Lãnh vương gia ta đâu có thể đùa!"

Hắn chỉ vào nữ tử ăn mày, bỏ qua lời khuyên can của tất cả mọi người.

"Ngươi nhất định làm vương phi của bổn vương!"

Thiên Bình nghe như sấm nổ bên tai. Tên vương gia này điên thật rồi. Ma Kết trợn mắt nhìn hoàng đệ mình. Bao tiểu thư thiên kim không chịu, lại một mực nhất quyết lấy một ả ăn mày.

"Ây da! Không chấp thuận!"

"Nếu mẫu hậu không cho con giữ lấy một chữ tín. Con tuyệt đối không lấy bắt cứ ai, ngoài ả ăn mày này!"

"Con..!"

"Thỉnh mậu hậu đồng ý!"

Thái hậu trước sự kiên quyết của Thiên Yết chỉ còn cách thở dài gật đầu chấp nhận. Bởi bà biết cái bản tính cương trực, nhất ngôn cửu đỉnh này là hắn y như phụ hoàng của hắn. Nếu bà cứ tiếp tục ép hắn, chỉ e phản tác dụng.

"Người đâu! Mang nàng ta đi tắm gội sạch sẽ! Tối nay sẽ bái đường cùng bổn vương!"

Cả Thành Nam bàng hoàng khi nghe Tĩnh Vương gia của họ sẽ thành hôn với một ả ăn mày. Các Thiên Kim tiểu thư không ngừng khóc thét khi vương gia của họ. Thần tượng của họ lại chấp nhận lấy một ả ăn mày. Bọn họ ban phát ánh mắt khinh bỉ có, ghét bỏ có, hờn ghen có,... dành tặng cho Thiên Bình. Nhưng bọn hò nào biết Trương Thiên Bình nào muốn lấy hắn. Nàng cầu mong là hắn có thể kinh tởm xa lánh càng tốt. Đối mặt với vị vương gia này, xem ra ngày tháng của nàng không còn yên nữa. Nàng đưa mắt ai oán nhìn các vị thiên kim tiểu thư. Thật sự ta không muốn tranh a! Chắc sau này có nhiều kẻ thù rồi đây. Thật sự không muốn. Bổng nhiên bị một đám người đến lôi đi. Nàng vùng vẩy cố thoát ra. Nàng đánh ngả cả bọn vừa nhào tới

"Ta không muốn lấy! Không lấy!"

Cả thành nam hốc mồm nhìn nàng, thái hậu trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Hoàng Thượng bất ngờ nhìn nàng. Y cong môi lên, thì ra như thế. Y quay sang nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt hắn lúc này rất đỏ. Vì giận ư? Một nữ tử hiên ngang cự tuyệt hắn ngay trước bàn gian thiên hạ. Nàng không là vị thiên kim tiểu thư, mà là một ả ăn mày thấp kém nhất. Lần đầu tiên vị Lãnh Vương gia này nhận lấy nổi nhục đến thế. Bị một ả an mày cự tuyệt!

"Không đến lượt ngươi quyết định!"

Tiếng Thiên Yết tiến tới bên cạnh Thiên Bình, hắn nói nhỏ vào tai nàng. Thiên Bình nhất thời bị hắn điểm nguyệt nên không động đậy được. Nàng nhìn hắn đầy oán giận. Hắn cong môi nhìn nàng phía sau màng tóc rối. Một nữ nhân thú vị! Rồi hắn lạnh lùng quay sang bọn nô tài.

"Dẫn đi!"

Thiên Bình bị lôi đi, mọi người cũng tản ra sao đó. Cả Tĩnh Vương Phủ đang háo hức chờ đợi sẽ đón vị thiên kim nào trở thành nữ chủ nhân của họ. Nhưng quả thật làm người ta muốn chết ngay tức khắc. Vị nữ chủ nhân tương lai là một ả ăn mày. Thật làm người ta chết đi sống lại chẳng thể tin.

Thiên Yết bực mình vì hắn cố tìm ngọc bội nhét trong quả tú cầu mà không thấy. Hay là nó rớt trong lúc mọi người tranh giành. Nghĩ vậy, hắn vội quay trở lại tìm, nhưng không thấy. Đến khi trời tối hắn vẫn còn tìm kiếm. Tên gia nô trong phủ chạy lại bẩm báo.

"Vương gia! Đã tới giờ bái đường!"

Hắn ngước nhìn tên gia nô nữa không muốn đi, muốn tìm lại ngọc bội. Nhưng tên gia nô cứ hối thúc mã. Hắn mặc kệ! Hắn phải tìm lại ngọc bội! Nhưng lúc sau một tên gia nô khác chạy đến tiếp tục hối thúc hắn. Hoàng thái hậu đang đợi, hoàng thượng cũng đợi hắn. Tân nương đang đợi hắn.

"Tiểu Cân! Muội giận ta phải không? Thật ta không muốn! Cả kỷ vật cuối cùng muội để lại, muội cũng muốn lấy đi sao?"

.....
......

Hết chương 5

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ